Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2010

sẽ có lúc...

Hình ảnh
Đã... Đã mơ về một thế giới c ổ tích v ới những hoàng tử, công chúa và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác...một kết thúc có hậu cho mọi cuộc tình... Đã ước được sống trong một kh u vườn cổ tích,nhẹ nhàng,êm dịu,tiếng chim hót,những bông hoa đầy màu sắc - nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tất cả - sống trong đó, chăm sóc khu vườn - thế giới riêng của mình... Đã sống 19 năm trên đất cùng những giấc mộng, ước mơ về một cuộc sống chốn thần tiên - không tranh giành, không muộn phiền chỉ ca hát, nhảy múa và yêu thương nhau... Đã tìm kiếm chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước đến thế giới ấy Đang... Đang dần nhận ra thế giới này không chỉ có những điều tốt - còn những điều xấu xí tồn tại song song... Đang hiểu rằng hoàng tử, công chúa là những chuyện xa xưa - cổ tích dành cho trẻ con và những giấc mơ của chúng... Đang biết mình bất lực quá trước thế giới này và không có chiếc chìa khóa mở bất kì cánh cửa nào trong mộng tưởng của chính mình... Sẽ có lúc... Sẽ có lúc ta nhận ra rằng cái xấu tồn tại trong c
Trong cuộc sống mỗi người nắm giữ khá nhiều điều nhưng trong tất cả những gì mình đang giữ điều gì mình sẽ trân quý nhất?

chuyện leo núi...

Hình ảnh
Có 1 người đi leo núi lúc bắt đầu đem theo khá nhiều vật dụng đựng trong 1 túi lớn và nghĩ rằng khi lên đến đỉnh sẽ làm nhiều việc, nào là cắm lá cờ Tổ Quốc,cờ Đảng, cờ Đoàn,cờ Hội...để nó bay phất phới trên đỉnh núi cao;nào là đặt tảng đá to khắc tên mình trên nơi cao;nào là quay lại toàn bộ cảnh ta chinh phục quả núi lớn này...nên đem khá nhiều đồ để lên đến đỉnh mà phơi bày ra...Kế đó là đem theo những thứ cần trên đường đi, nước,lương thực (vài đồ không thể nào rời được: ví dụ với mình thứ không bỏ được là máy nghe nhạc, cuốn sổ, cây bút,KT, tiền, lược,kiếng...-dù có thể không xài nhưng mà phải có trong túi mới yên tâm được...hihi...) Và lên đường...Chúc mừng cậu ấy đã lên đường (chứ sợ cậu ấy cứ chuẩn bị hoài thì không biết khi nào mới chịu lên đường...dù mình biết cậu ấy chưa có chuẩn bị hết những gì cậu ấy muốn đâu...còn nhiều nhiều thứ muốn đem lắm!!!)...nhưng cũng may cậu ấy lên đường... Đường lên núi thì ta nói gian nan lắm,không có dễ dàng như đi bộ dưới đất đâu, lưng thì đe

góc riêng...

Hình ảnh
Mình có 1 góc riêng, thỉnh thoảng vẫn ghé và cũng share nó với 1 số bạn bè thân nhưng tụi nó thì ít khi nào xuất hiện những chỗ đó vì thấy không phù hợp- đó là 1 quán book coffee tên Hub's trên đường Cộng Hòa...Rất thích cách hoạt động của quán vì nó giống như 1 thư viện mini, lượng sách không quá nhiều nhưng vừa đủ những tác phẩm hay, ở đây có không gian yên tĩnh riêng để đọc sách [dù người đến đây không phải chỉ để đọc,1 số người tìm chốn yên tĩnh để học và làm việc], ngoài ra vẫn có không gian public kiểu bạn bè có thể ngồi nói chuyện tâm tình được. Hôm CN vừa rồi cả đám bạn kéo nhau đến đó, ban đầu tụi nó hơi khó chịu vì kiểu chọn địa điểm của mình vì ngại ồn ào sẽ gây phiền hà cho những người đang muốn yên tĩnh nhưng sau 1 hồi thì cả đám có 1 album ảnh đẹp để lưu giữ từ bàn nước, đến các kệ cao đầy sách và cả cf kiểu sân vườn...Sự đa dạng của Hub's làm mình say mê nó... Mình có nhiều bạn thời phổ thông, đến giờ vẫn thường xuyên liên lạc, phần đông tính cách của tụi nó gi
Theo triết lý của Phật Giáo "Cuộc đời là vô thường"-chẳng có gì là mãi mãi tồn tại...Tôi không muốn bàn nhiều về các tôn giáo-vì đối với tôn giáo mỗi người có cái nhìn riêng-dĩ nhiên ai cũng cho là mình đúng(dù tất cả không phải luôn đúng!) Không có tôn giáo nào dạy con người làm ác(trừ những phần tử cực đoan)-nhưng cái cốt yếu cần nhất vẫn là-đâu là sự thật??? Dừng ở đây!Không bàn tiếp-chỉ bàn về cái câu mà nhiều người vẫn nghe! "Ngán nổi xuân đi xuân lại lại"-mình đang già...1 năm trôi qua nhanh đến chóng mặt, người ta lớn cũng nhanh đến nhiều khi không kiểm sóat nổi những thay đổi của bản thân mình,mới yêu thương đó rồi căm giận đó,mới hạnh phúc đó rồi đau khổ đó, mới mãnh liệt đó rồi yếu đuối đó,mới khao khát đó rồi dụi tắt đó,mới đợi chợ đó rồi lãng quên đó,mới tin tưởng đó rồi nghi ngờ đó,mới bình yên đó rồi sợ hãi đó,mới onl đó rồi inv đó...Đời là vậy,chẳng trách ai được chỉ trách mỗi ta sao quá say mê để rồi tiếc nuối,sao quá mong chờ để rồi hụt hẫng,sao qu

tắc kè hoa...

Màu của tắc kè là gì? Là xanh,đỏ,vàng,nâu...Hòan toàn có khả năng ở tất cả các loại màu sắc đó vì với tắc kè việc biến đổi màu sắc chẳng khó khăn chút nào, để ngụy trang cho bản thân mình nó sẵn sàng khóac lên mình bất kì màu sắc nào để không bị kẻ thù phát hiện, nó không quan tâm đến việc bản thân nó phải mang màu gì nó chỉ cần biết màu gì là cần cho nó để thích nghi với mọi môi trường, để có thể yên tấm thân của mình và để bình yên mà sống qua ngày... Có vài sự thật toàn tại đằng sau lớp vỏ ngoài mà chúng ta vẫn thường thấy...Như có lần tôi hồn nhiên chạy lại ngồi bên 1 gốc cây dựa để nghỉ mệt rồi hét toáng lên khi phát hiện đang dựa trúng con tắc kè và nó hốt hoảng chạy giựt ngược-hơi bị ám ảnh với lần đó nên vài lần sau đều cố gắng quan sát kĩ những nơi mình sẽ phải dựa nương vào vì biết đâu cạm bẫy sẵn đó mà chật chờ mình... Hồi trước khi blog mới vào VN,nó làm một bộ phận giới trẻ thay đổi, nhu cầu được bộc lộ mình được phát huy 1 cách nhanh chóng...Đơn giản vì việc