Theo triết lý của Phật Giáo "Cuộc đời là vô thường"-chẳng có gì là mãi mãi tồn tại...Tôi không muốn bàn nhiều về các tôn giáo-vì đối với tôn giáo mỗi người có cái nhìn riêng-dĩ nhiên ai cũng cho là mình đúng(dù tất cả không phải luôn đúng!) Không có tôn giáo nào dạy con người làm ác(trừ những phần tử cực đoan)-nhưng cái cốt yếu cần nhất vẫn là-đâu là sự thật??? Dừng ở đây!Không bàn tiếp-chỉ bàn về cái câu mà nhiều người vẫn nghe! "Ngán nổi xuân đi xuân lại lại"-mình đang già...1 năm trôi qua nhanh đến chóng mặt, người ta lớn cũng nhanh đến nhiều khi không kiểm sóat nổi những thay đổi của bản thân mình,mới yêu thương đó rồi căm giận đó,mới hạnh phúc đó rồi đau khổ đó, mới mãnh liệt đó rồi yếu đuối đó,mới khao khát đó rồi dụi tắt đó,mới đợi chợ đó rồi lãng quên đó,mới tin tưởng đó rồi nghi ngờ đó,mới bình yên đó rồi sợ hãi đó,mới onl đó rồi inv đó...Đời là vậy,chẳng trách ai được chỉ trách mỗi ta sao quá say mê để rồi tiếc nuối,sao quá mong chờ để rồi hụt hẫng,sao quá tin tưởng để rồi thất vọng...Có 1 lần trong 1 bài giảng chú Trí nói về chữ "Già" trong hôn nhân-hay như chú Mẫn nói:"hôn nhân không dành cho trẻ con"-và dĩ nhiên đó không có ý nghĩa rằng sau 18 tuổi ai cũng có quyền kết hôn. Bắt đầu hôn nhân là bắt đầu 1 cuộc sống mới-1 trách nhiệm mới-cái thời khắc mà ngta không còn chỉ sống cho bản thân mình nữa mà đằng sau là còn cả 1 gia đình-1 hạnh phúc để phải gìn giữ. Có thể luật pháp xét người trưởng thành là sau 18 tuổi nhưng chưa chắc xã hội đã công nhận người 18 tuổi là người đủ trưởng thành-chả thế mà vẫn có những người cha ngừơi mẹ rượt đánh mấy đứa con trên 18 tuổi vì tội theo trai hay theo gái-chả hỏi ý kiến ai về sống với nhau như vợ chồng-người trưởng thành chẳng ai làm điều trẻ con như vậy-có khác chăng đối với 1 đứa trẻ là họ có những ham muốn xác thịt của 1 người lớn-chẳng phải của người trưởng thành... Thấy mấy đứa bạn hồn nhiên cười giỡn hỏi dạo này mày làm gì trong những cuộc họp lớp-mỉm cười:"Uhm,thì tao đi học...học trường Nhân Văn..." rồi cái nhìn khác lạ khi 1 đứa trả lời:"Tao đi làm,không đi học nữa..."-đôi khi cái nhìn đó đáng sợ lắm kìa,người ta đánh giá con người tầm thường thế thôi sao-chỉ quyết định ở cái điều nhỏ nhoi và rất đơn giản-bạn học trường gì và sau này là bạn làm nghề gì...Trẻ con vẫn mãi là trẻ con khi cứ hỏi mãi những câu hỏi mà bíêt chắc có lời giải,thấy từ hồi còn đi học nó có học hành gì đâu,cặp bè cặp bịch,rồi vô lớp thì ngáp lên ngáp xuống ngồi đọc báo bắt kèo này kèo kia cũng đóan trước tương lai của nó-hỏi nó còn quan trọng nữa không...Đôi khi ngta chết bằng 1 cái nhìn,1 lời nói và cả những cái không nhìn,không nói...-sự thương hại,cảm thông, hay sự chê trách,khinh miệt...-tất cả cũng từ con người mà ra!!!Rồi cho đến 1 ngày vào 20-30 năm sau,đứa học ngu nhất lớp ngày xưa bây giờ là tổng giám đốc của 1 công ty lớn,cũng trong buổi họp lớp,cũng cùng 1 câu hỏi nhưng khác quá rồi câu trả lời và cũng khác quá rồi cái ánh nhìn của 20 năm về trước-đời là vậy-vô thường!!! Trong 1 cuốn sách Best Seller có nói rằng:"Lòng dạ con người còn hơn cả loài rắn độc"-càng lớn càng nghiệm ra điều đó-dù đôi khi cũng chẳng dám tin rằng nó thật sự tồn tại-chẳng phải con người là thiêng liêng lắm sao?Chẳng phải con người được tạo dựng ra theo ý muốn tốt đẹp của Thượng Đế để cai trị Thế giới này sao?(dù đã từ lâu lắm rồi có thể do ngộ nhận mà tôi quên rằng con người cũng tàn phá cái thế giới tốt đẹp mà Thượng đế đã tạo dựng và cũng đã từ lâu lắm rồi có thể do ngộ nhận mà tôi quên rằng bản chất của con người là tội lỗi)...Chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn với cái thế giới tạm bợ này,cũng chẳng có con người nào vĩnh viễn hoàn hảo với cái thế giới xấu xa này,cũng chẳng có lòng tin của con người nào vĩnh viễn có thể đặt nơi 1 con người bất toàn nào...Niềm tin không phải do chính mình cố gắng mà được, lúc nhỏ tôi đã tin rằng có mèo không thể ăn chuột vì Tom&Jerry đuổi bắt nhau hàng mấy thế kỉ chỉ thấy chuột hại mèo chứ có thấy con Mèo ăn nổi được con chuột đâu-nhưng không phải tôi tin Mèo hiền lành,tội nghiệp và không ăn chuột thì Mèo không ăn chuột vì ăn chuột hay không không phù thuộc vào việc nó hiền lành hay nhân từ mà là vì nó được sinh ra để phải ăn chuột!Con người ta sinh ra đã mang tội,nó không phụ thuộc rằng tôi tin con người ta có thể sẽ tốt đẹp,hay như sách Thánh hiền vẫn dạy "Nhân chi sơ tính bổn thiện"(dù vậy thì sau khi nhân chi sơ thấy tính đã không còn thiện)-khi con người ta có ý thức dường như sẽ không còn thiện nổi...Suy cho cùng đối với nhiều người thì mục đích sống cũng chỉ vì cái lợi-có người cho danh là lợi,có người cho tiền là lợi...-rồi đua nhau mà kiếm cả danh và lợi...Rồi có 1 bộ phận khác sau khi đã xác định rằng mục đích sống của mình không phải vì lợi nhưng rồi cái lợi vẫn ám ảnh và đeo đuổi mình,có người cả nửa đời đi kháng chiến-đánh giặc vì dân vì nước-chấp nhận chết chấp nhận hi sinh-cho đến khi bom đạn không giết được mình thì về già tiền bạc cũng giết mình...Rồi có người nói từ bỏ cái thế giới phàm trần này để tu hành,hành thiện tích đức-cho đến cuối cùng vì miếng ăn cũng phải vật vã mưu sinh qua ngày-không thì vì cái danh cũng cố gắng leo lên chức vị này nọ-cũng cố gắng cho thiên hạ biết mình đã từ bỏ phàm trần trong cố gắng cùng cực... Ai cũng tin vào thế giới bên kia,nên dù đám tang có khóc mấy có đau khổ mấy sau đó rồi người ta cũng cười vì nghĩ sẽ gặp được nhau ở thế giới bên kia(Mà nếu không tin thì sao,chả lẽ khóc lóc mãi được àh,thà tin là có chứ đừng tin là không)...Nhưng chắc gì sang thế giới bên kia ta lại gặp nhau...Nếu có thế giới bên kia thì chắc chắn rằng thế giới bên ấy phải phân chia khác với cái thế giới bên đây để con người bớt khổ,ở đây sống lộn xộn quá-người xấu cũng như người tốt-người hiền cũng như người ác...Tôi tin vào 1 thiên đàng và 1 địa ngục-nhưng dĩ nhiên tôi không tin rằng chỉ vì sống tốt mà được lên Thiên đàng(vì sống cho đến khi nào mới tốt đủ để bù đắp cái phần ác trong con người mình)...nhưng cho đến cuối cùng người ta vẫn tin và 1 điều chắc chắn phải tin là "ở ác đúng là sẽ có báo trả"....Không ai phủ nhận-người làm ác càng không dám phủ nhận-sự bất an trong tâm hồn mỗi người chứng tỏ rằng...không ai không làm ác... Lòng tin con người không thể đánh đổi bằng 1 lời xin lỗi...Đôi khi ta ngậm ngụi rồi tự dỗ dành:"Cái gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi..." Và thế là ta cũng tự cho ta cái quyền bỏ qua những tổn thương gây ra cho nhau, những lòng tin đã bị nhau cướp sạch,lời nói đã đi không thể rút lại,cái đinh đâm vào tay rồi cũng còn chừa lại vết thương,theo thời gian vết thương đó có lành cũng để lại 1 cái sẹo lớn(cái sẹo là để nhắc nhở chuyện đã qua-hay để nhắc nhở không thể quên?!)Cho đến cuối cùng,chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi,bị đâm cũng đã bị đâm rồi,nỗi đau cũng đã đau rồi,thù hận cũng đã thành hận thù rồi-cái đó còn lại mãi mãi và lòng tin cũng đã mất đi mãi mãi...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...