Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Tháng 8 của em

Anh có muốn về tháng 8 cùng em? Về buổi chiều nhạt nắng vắng mình anh Những cơn mưa bất chợt phố tan tầm Em vội vã giữa dòng người xa lạ Để hồn mình ướt đẫm những xót xa. Chiều tháng 8 cổng trường lại đông đúc Những đứa trẻ chỉ mong ngày mình lớn Vượt vũ môn để cá chép hóa rồng Chẳng đứa nào kịp nhìn lại tiếc thương Tuổi thanh xuân đang trốn chạy từng ngày. Nắng hè rực rỡ trôi dần trong tháng 8 Sắc thu sang thay lá trước thời gian Người lớn mỏi mệt đếm từng ngày tháng Thổn thức lo âu về những điều không đáng Mạnh mẽ trong nỗi cô đơn không người san sẻ Cố chấp tìm mỗi nửa của mình thôi. Em kéo anh về tháng 8 cùng em, liệu có được? Dù chỉ để anh trong góc nhỏ những giấc mơ mình! [Liv] 4.8.2015

Tai trái

Hình ảnh
"Tai trái ở gần tim, lời thật lòng hãy nói vào tai trái." 1/ Tai trái là bộ phim đầu tay của Tô Hữu Bằng với dàn diễn viên mới toanh nhưng trẻ đẹp và tài năng. Cũng giống như những bộ phim về thời học trò khác, ở đó có hồi niệm, nhớ nhung liên tưởng về thanh xuân đã qua của mỗi người, là niềm vui hạnh phúc bên những người thương yêu, là luyến tiếc, tự trách giày vò về những lầm lỡ.... để rồi cuộc sống rẽ mỗi người đi theo 1 hướng đi khác mà chẳng bao giờ bạn nghĩ đến nổi. 2/Ai cũng có tuổi thanh xuân của đời mình. Đó là những tháng ngày tươi trẻ và nhiệt tình, làm gì cũng vội vã và yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ luôn hướng về tương lai và nghĩ ngợi: 10, 20, 30... năm nữa sẽ ra sao và liệu anh chàng/cô nàng kia có đang đồng hành bên cạnh. Vài người sẽ có vài phút có thể còn biết nhìn đoạn đường đã qua nhưng phần lớn đều không may mắn như vậy. Chúng ta chăm chăm vào mục tiêu đề ra, lao nhanh về phía trước và chẳng hề luyến tiếc những điều đang dần vụt mất cho đến khi c

Đêm thiên nga

Hình ảnh
1/ Trong suốt đoạn đường ngắn trải qua với công việc hiện tại, có rất nhiều lần tôi đã muốn dừng lại. Rõ ràng đây từng là ước mơ, là niềm đam mê nhưng điều đó không có nghĩa nó luôn lung linh và chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Nỗ lực vẫn có thể không đi kèm với thành công nhưng ít nhất tôi đã từng được sống và theo đuổi những giá trị mình yêu quý - điều không phải bất kỳ ai cũng may mắn có đượ c. 2/ Đời người qua nhanh như 1 cái chớp mắt, được bao nhiêu cái 10 năm? Tuổi trẻ không cố sống trọn với những đam mê thì đợi đến lúc nào? Lời yêu không tự nói ra thì ai có thể giúp chuyển lời? Ước mơ không tự mình chinh phục thì bao nhiêu cơ hội sẽ vụt mất? Sân khấu ở đó, không tự tin bước khỏi bóng tối, thì đến cuối đời vẫn chỉ là người nhắc tuồng nhìn diễn viên chính tỏa sáng dưới ánh đèn! 3/ Tối nay, "Đêm thiên nga" diễn suất thứ 2 ở sân khấu mới của Hoàng Thái Thanh. Vở phóng tác từ "Khúc hát thiên nga" của Chekhov. So với nhân vật Pierre - người nghệ

Những năm tháng rực rỡ

Hình ảnh
 1/ Khi người ta trẻ, ai cũng có những giấc mơ của riêng mình. Có thể chúng vĩ đại và hoang đường nhưng vì không ai đánh thuế giấc mơ, tại sao phải tính? 2/ Có nhiều người sẽ gặp được những điều kỳ diệu trong cuộc sống, số khác thì mãi mãi chỉ chờ đợi mà không có gì. Những năm tháng thanh xuân rồi cũng sẽ trôi đi, có những người, những sự việc chỉ chợt đến rồi lướt qua khỏi cuộc đời mình nhưng đọng lại đó mãi mãi là những hồi niệm. 3/ Tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt tình, khỏe mạnh nhưng chẳng ai ý thức được mình đang già đi mỗi ngày. Nhanh hoặc chậm thì những năm tháng rực rỡ ấy cũng qua thôi. Điều quan trọng là trân trọng những khoảnh khắc còn được bên nhau. (FB 19.11.2014)

Xin đừng làm ánh trăng lừa dối!

1/ Thỉnh thoảng vẫn sợ mình bị nông cạn nên cho rằng thế giới này quá to lớn và muôn màu. Tôi luôn nghĩ chất liệu để những người làm nghệ thuật sáng tạo rất nhiều, thậm chí là vô tận vì trái đất hiện vẫn chưa một giây nào dừng lại. 2/ Sau khi rời xa ghế nhà trước, từ lâu tôi đã không còn phải chịu cảnh nhồi nhét bất kỳ loại tư tưởng nào vào não bộ nữa. Được tự do tư duy cũng là một kiểu mưu cầu hạnh phúc. Vậy nên mỗi khi hoang mang khi xem vài bộ phim Việt gần đây, trong đầu luôn nhắc nhớ phải giữ cho mình cái chính kiến dù thỉnh thoảng đi ngược với số đông. 3/ Tôi có nghe kể về buổi ra mắt 1 bộ phim Việt gần đây, trước khi vào rạp, MC buộc khách mời và truyền thông phải hô to khẩu hiệu: "Đồng tính không phải là bệnh! " Tôi không hiểu về y học, cũng chẳng biết nhiều về các loại bệnh nhưng tôi thật tâm nghĩ cái slogan và kiểu nhồi nhét quan điểm đó rất bệnh. 4/ Và thỉnh thoảng tôi trộm nghĩ phim Việt có cần phải bới móc, ăn theo cái đề tài đồng tính hoài và m

Mỹ Tâm và Heartbeat

1/ 1 đêm khó ngủ - có lẽ với không ít người vì những trải nghiệm tuyệt vời này. Muốn viết chỉ để bản thân sẽ có cơ hội đọc lại chúng ngày mình 24 tuổi. 2/ Khi chị bảo, năm chị 18, chị làm liveshow SVĐ ở QK7, những fan lúc đó chỉ đang học lớp 7 giờ có vài người đã lên ngồi ở hàng VIP vì đã lập gia đình, đã lớn, đã qua cái tuổi chen lấn, em cảm thấy đầy tự hào. Ngày đó, em cũng lớp 7, cũng bắt đầu ở cái tuổi dậy thì nhiều thay đổi tâm sinh lý (như Baymax đọc thoại trong Big h ero) nhưng bây giờ em vẫn là cô bé 14 tuổi, vẫn đầy năng lượng chen lấn hết mình để được ở thật sát với chị, nhìn chị, nghe chị hát và hát theo chị. Cảm ơn chị vì đã cho em trải qua những điều tuyệt vời này sau 10 năm. Khi mà suốt 10 năm ấy, em chứng kiến sự thay đổi của mình, những người mình từng yêu thương và cả tình cảm của mình dành cho họ. Có thể mọi thứ không còn đơn giản như ngày hôm qua nhưng vì đó là ký ức, là tuổi trẻ, là tình yêu... nó vẫn lớn lên từng ngày theo một cách rất riêng. N