Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2011

dem dong...

bog toi trum chiec men lon lanh ngat  Co the ret run len tung hoi  Nhu tham ve nhung thang ngay vo nghia  Lang nghe nhug tieg tho dai moi met  Sau mot ngay... Van 1mih co don lui thui di ve  Van lac log jua dog doi xuoi nguoc  Chua xot nhan ra mih chi la 1ca the nho be trog may ti nguoi tren dia cau nay  Trah dau dua chen roi truot dai trog nhug buoc chan lam lac  Dc j dau suot 1doi kho nhoc  Nang gah dau thuog,mat ngan le khoc cho mih lan cuoi  Roi xuoi tay lia khoi coi tran trog tuyet vog van chag tra loi duoc cau hoi:  "Mih la ai day jua cuoc doi nay?"  Chag co y nghia ji neu con nguoi chi lam nhiem vu sih ra va chet di  Khoc oa luc lot log roi tro ve log dat cug trog tieg khoc xot xa  Chag le nao quy luat tuan hoan cua thien nhien chi toan la sih lao beh tu?  K ai chua tug 1lan cam nhan mih co doc  K ai chua tug 1lan nghi ve cai chet  K ai chua tug doc suc tim loi thoat cho doi mih... nhug ai dam vut bo doi mih de song 1 cuoc doi hoan toan khac?  Va ai se dam vut bo doi m

dành tặng cho BFF của Linh Võ!

Muốn viết những dòng này cho BFF của mình - Hoa Học Trò với tất cả tình yêu và lời cảm ơn! Lần đầu tiên mình cầm tờ báo Hoa Học Trò lúc mình học lớp 6, ba đem về Mực Tím và Hoa học trò và nói: "Lớn rồi, tập đọc báo đi con, mỗi tuần ba sẽ mua 2 tờ này rồi nhớ đọc hết nha!" Mình bắt đầu được nuôi lớn bằng Mực Tím và Hoa học trò từ đó. Lớp 11 mình theo Min viết Hoa học trò. Học từng bước để viết báo. Đi gặp ca sĩ và làm bài phỏng vấn. Nhút nhát và không hề biết gì cả. Đi họp báo lặng lẽ ngồi một góc. Và bây giờ mình học năm 4 Đại học vẫn ở Hoa Học Trò. 6 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Mình bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, mỗi tuần vẫn được nuôi lớn bằng Hoa Học Trò. Ai gắn bó với H2T mới biết, H2T dạy những người trẻ tất cả về cuộc sống: một cuộc sống tươi đẹp và một cái nhìn tích cực vào tất cả những điều tươi đẹp của cuộc sống! Mỗi Chúa nhật, như bất kì một độc giả nào của báo Hoa, mình hồi hộp chờ đợi Hoa lên kệ rồi hồi hộp giở từng trang đọc. Không bao giờ bỏ qua

I have a lover

Cậu nói với tớ về những giấc mộng lớn của cuộc đời mình Sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời In dấu chân trên khắp các châu lục của trái đất Để cả thế giới biết về những phát minh vĩ đại mang tên liều lĩnh Còn những điều ước ngọt ngào của riêng tớ Sẽ chỉ cần lặng lẽ làm phong nền cho người tớ yêu Trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất trong mắt một đứa trẻ  Và là người phụ nữ yếu đuối trong tim một người đàn ông duy nhất. Những tháng ngày thơ bé ấy Em đã thấy mình bên anh như điều hiển nhiên ngôi sao cần ở cạnh mặt trăng Mà chẳng hề biết việc sẽ vụt tắt khi anh rời xa Trái đất xoay tròn và biến đổi Những câu nói lạnh lùng: "Chúng ta hãy là một đôi vì anh không muốn chỉ là bạn thân" Nhưng nó có nghĩa là không còn những câu chuyện về các chàng trai khác mà em sẽ kể Không còn những cái ôm vô tư giữa hai đứa bạn hứng lên lại xưng mày tao Anh và em với những khoảng cách vô hình Rồi chúng ta sẽ có những cuộc cãi vả về cuộc sống và mỗi đứa một nơ

thập kỉ độc lập!

Đang rất ngột ngạt vì suốt cả tuần nay mình chỉ làm mỗi một việc quan trọng và cần thiết nhất là gọi điện và năn nỉ! Gọi hết người này rồi đến người kia [phải chi trong tất cả họ ai cũng hiểu được nỗi khổ tâm của mình thì tốt biết mấy] Mình biết mình đã lớn và với tất cả những người mình yêu thương mình sẵn sàng từ bỏ cái tôi, hạ nó xuống nhiều bậc để mọi người đều vui! Nhưng nói thật là bắt đầu cảm thấy rất buồn! Có những điều mình không thích nhưng mình vẫn phải làm khi đứng trong vai trò "người đứng mũi chịu sào", mình sẵn sàng gọi điện thoại mỗi ngày, nhắn nhiều tin để chờ lời quyết định chắc chắn nhưng có thể đừng làm "eo" với mình quá được không? Mình không cần yêu thương mình chỉ cần họ cố gắng thông cảm cho mình cũng đủ rồi! Dẫu biết là người phục vụ ai cũng phải đối diện với những vấn đề đó nhưng nói thật là mình không thể ngăn cảm giác buồn và nản chí này! Buồn vì người không cảm thông cho mình nhất lại là người mình rất quý, thôi đành chịu vậy chẳng ai

ngày-chưa-đến

Hình ảnh
Anh có nhớ một người đùa bỡn với cái mặt nạ cười rồi không sao cởi được đau đớn mệt nhoài kiệt sức tuyệt vọng ôm vai, cái mặt vẫn cười? anh có trông con ốc suốt đời mang cái vỏ của mình nhưng cất đi gánh nặng trên lưng nó cũng không sống nữa? Em như con chim say nắng gió luôn làm bị thương bởi chính đôi cánh của mình [LQV] Con người ta nếu can đảm đối diện với tất cả những nỗi sợ hãi của mình thì có đủ sức để bước qua nó rồi quay lại chỉ để cười khinh miệt những hòn-đá-bé-nhỏ ấy? Tôi bị chứng khó ngủ. Chung quy của cái bệnh ấy là vì tôi có rất nhiều nỗi lo lắng, lo cho tương lai, lo cho năng lực bản thân không đảm đương nổi những điều sắp xảy đến, lo cho những chướng ngại vật mới mà mình phải đối diện và gộp tất cả chúng lại là hai chữ mà chỉ cần nhắm mắt lại và bình tâm thì tôi sẽ bước qua đó là ngày-mai. Ngày mai suy cho cùng vẫn là ngày chưa đến. Dẫu chỉ là nhắm mắt và để yên tất cả làm cái hành động người ta gọi là ngủ để nhẹ nhàng lướt qua thì những cái ẩn số của phía bên kia vẫn

chẳng có ý nghĩa gì cả!

Tôi là 1 người chẳng bao giờ theo kế hoạch, tôi không hợp với những công việc gò bó và đòi hỏi kỉ luật. Tôi có một sở thích đó là được chạy mãi trên những con đường, hết phố này sang phố khác, ngắm những dòng người tấp nập, nhìn phố xá thay đổi từng giờ rồi ngồi xuống bên một góc đường thảnh thơi uống một ly nước rồi nghe tất cả những âm thanh hối hả của cuộc sống... Từng có 1 người bạn đã cùng với tôi đồng đi trong những phút ngẫu hứng như thế,cứ chạy lòng vòng suốt thành phố, cũng có đích đến đây nhưng đích đến cứ bị thay đổi liên tục theo những điều bất chợt đến trong đầu chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi không thể cùng đi như thế mãi nữa, những sự bất đồng, những điều chẳng vui xảy đến, tôi chợt nhận ra rằng những chuyến đi bên nhau không làm chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau, chẳng có ai đồng đi với ai mãi hết phố này sang phố khác, ai rồi cũng có những sự lựa chọn riêng dẫu đó cũng chỉ là những lý giải cho sự ích kỉ của mỗi người... Mỗi con người là một thế giới quá lớn đối với chính mìn

Khi ta mỉm cười và nói …

Hôm nay học phê bình Nữ quyền, cô nói: "Hãy tìm một người yêu mình vì con người bản thể chứ không phải con người chức năng!!!" Có dễ dàng để tìm một nửa nào đó yêu ta chỉ vì ta là ta mà chẳng vì một lý do gì... Con người thì vẫn mãi mãi yêu nhau bằng tình yêu "nếu...", có mấy ai yêu người khác bằng tình yêu "mặc dù..."... Mà mình có yêu ai bằng tình yêu "cao cả" như thế mà muốn đón nhận sự cao cả??? Thấy con người ta sống cuộc đời của mình nặng nhọc quá, có bao giờ được sống là chính mình đâu, cứ phải đảm nhận nhiều chức năng, rồi khi muốn bung ra, muốn thoát hết tất cả lại là lúc thấy mình chẳng giống ai, thấy mình cứ là 1 kẻ lạc lõng...vậy việc được trở thành con người chức năng cũng là một nhu cầu rất con người như bất kì nhu cầu nào khác chứ có chi phải dứt hẳn nó ra? Mà nếu ai đó muốn tìm một con người chức năng để làm vợ làm người yêu thì có lẽ mình khó là sự lựa chọn hoàn hảo mà họ cần!!!:)) Và thôi, ta cứ mỉm cười vậy...haha... Àh, mà

"tôi trong mắt tôi"

Một buổi chiều cuối tuần rời trường tôi lái xe trên đại lộ Đông Tây, con đường xa lộ đủ sức cho bạn thóat hẳn mọi đám kẹt xe và tự do phóng như bay – điều mà bạn khó có thể mơ ước ở giữa lòng thành phố này. Mưa suốt con đường khi đầu tôi thì quẩn quanh đầy những suy nghĩ về bài viết phóng sự mình phải nộp và đề tài sẽ lựa chọn: Tôi sẽ viết về người khác – một người tôi yêu thương, ấn tượng, một người gắn bó với mình hay viết về chính mình – “Tôi trong mắt tôi”. Đề tài của bài viết làm tôi phân vân nhìn lại mình và những mối quan hệ xung quanh, những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: Ai là người ấn tượng nhất với tôi hay tôi sẽ khiến người khác ấn tượng mình ở điều gì nhất? “Trời còn làm mưa”, mưa nhòa cả mắt, qua cặp kính cận tôi thấy mọi thứ cứ nhòe dần, cố gắng phóng như bay để kịp về nhà và thóat cảnh ướt át này nhưng sẽ rất nguy hiểm với một người không kiểm sóat được tầm nhìn của mình, một cô bé bốn mắt lò mò về nhà khi trời sập tối. Nhưng, tôi nhận được một điều kh

tạm biệt anh!

Cứng người khi nghe tin báo...mình chưa bao giờ trải qua những cảm xúc này...Mình nghẹ thở, nước mắt thì cứ trào ra mà sợ bị người khác nhìn thấy...cứ vậy lẳng lặng bước xuống tầng trệt mà lấy xe đi về... Tự nhiên mình thấy Chúa bất công quá, anh còn trẻ, anh còn nhiều hoài vọng vậy mà... Còn mình, mình cứ rề rà đi những bước chậm chạp, ích kỉ, nhỏ nhen, đố kị...sống 1 cuộc đời vô nghĩa vậy mà mình vẫn còn được quyền được tồn tại...Tại sao vậy??? Suốt con đường về nhà, đầu mình lung tung đủ mọi ý nghĩ, mình chỉ biết anh, nghe kể những chuyện về anh, đứng từ xa quan sát anh, nhìn thấy những nụ cười lạc quan của anh...cái tin anh ra đi cũng không ngờ làm mình đau đến vậy... mình biết mình may mắn còn được sống, được tiếp tục làm những việc anh còn bỏ dở...biết bao nhiêu thứ còn đang bừa bộn, mình không làm thì ai sẽ bắt tay đây, khi mà mình vẫn còn cơ hội để được sống và phục vụ... Tuổi trẻ của anh, nụ cười của anh sẽ còn mãi và những người còn ở lại như mình phải có trách nhiệm với