chuyện leo núi...


Có 1 người đi leo núi lúc bắt đầu đem theo khá nhiều vật dụng đựng trong 1 túi lớn và nghĩ rằng khi lên đến đỉnh sẽ làm nhiều việc, nào là cắm lá cờ Tổ Quốc,cờ Đảng, cờ Đoàn,cờ Hội...để nó bay phất phới trên đỉnh núi cao;nào là đặt tảng đá to khắc tên mình trên nơi cao;nào là quay lại toàn bộ cảnh ta chinh phục quả núi lớn này...nên đem khá nhiều đồ để lên đến đỉnh mà phơi bày ra...Kế đó là đem theo những thứ cần trên đường đi, nước,lương thực (vài đồ không thể nào rời được: ví dụ với mình thứ không bỏ được là máy nghe nhạc, cuốn sổ, cây bút,KT, tiền, lược,kiếng...-dù có thể không xài nhưng mà phải có trong túi mới yên tâm được...hihi...) Và lên đường...Chúc mừng cậu ấy đã lên đường (chứ sợ cậu ấy cứ chuẩn bị hoài thì không biết khi nào mới chịu lên đường...dù mình biết cậu ấy chưa có chuẩn bị hết những gì cậu ấy muốn đâu...còn nhiều nhiều thứ muốn đem lắm!!!)...nhưng cũng may cậu ấy lên đường... Đường lên núi thì ta nói gian nan lắm,không có dễ dàng như đi bộ dưới đất đâu, lưng thì đeo ba lô nặng chịt, 1 tay thì cầm gậy dẫn đường, 1 tay thì xách theo bọc trái cây (sợ lên núi không có trái cây để ăn đó mừ)...Rồi cứ đi 1 chút lại nghỉ 1 chút...Đồ thì nhiều quá nên nặng đâu thể đi đường dài được nên thường xuyên phải dừng nghỉ...Rồi sau 1 giấc ngủ dài đêm đầu tiên cậu tiếp tục lên đường, tay giờ chỉ còn cầm cây gậy cái bịch trái cây ăn hết trong ngày hôm qua rồi...Đường hôm nay xấu hơn hôm qua, đi đau hết cả đôi chân nhưng chẳng hiểu sao cậu đi rất nhanh(nhanh hơn hôm qua nhiều), cậu cảm giác như mình đang lướt trên mặt đất và chạy, nhẹ nhàng và thoải mái....chẳng mấy chốc cậu đã đến đỉnh núi...mừng rỡ reo lên rồi quay lại chiếc ba lô định tiến hành kế hoạch ban đầu ở nhà nhưng...không còn gì trong cái ba lô đằng sau của cậu, nó đã bị rách 1 lỗ to ở đáy và rơi ra hết mọi thứ phía bên trong...vậy là không còn gì và vỡ kế hoạch...cậu ta đành đứng trên đỉnh núi cao và nhìn ngắm thành quả của mình-1 chặng đường khá dài và không phải ai cũng có thể đạt được,cậu đã nắm thành quả đó trong tay với 1 khoảng thời gian khá ít...1 thành công với người leo núi...

---

Trong cuộc sống này có vài cái mất mát mà ta vô tình không biết hoặc cố tình giả vờ không biết...Mất mát lớn nhất đối với một người không phụ thuộc vào những gì đã vụt khỏi tay họ mà phụ thuộc vào những gì họ đang nắm giữ. Nếu phải trả giả để đối tuổi trẻ lấy 1 ước mơ thời tuổi trẻ người ta sẽ chọn lấy cái ước mơ hơn là tuổi trẻ, vậy suy cho cùng họ đâu phải mất mát gì...Nếu tính theo quan điểm kinh doanh thì miễn sao hàng hóa bán ra thị trường ta nhận lại được số tiền lớn hơn số ban đầu ta bỏ ra thì ta đã có lời, những mất mát trong quá trình kinh doanh như sức người,chất xám của ta nó đâu còn gọi là mất mát nữa...

Đôi khi nên nhìn lại rồi hãy bước đi...Nhìn lại để thấy phía đằng sau mình đã lỡ bỏ qua điều gì để còn nhặt nó lên mà bước tiếp cùng nó. Nhưng, nếu nó là 1 gánh nặng và thoát nó ta cảm giác nhẹ nhàng và đi đến đích nhanh hơn thì ta cũng nên để nó phía sau mình...

Phải buông 1 điều đang giữ trong tay thì mới nắm được 1 điều mới đang nằm ngoài tầm tay. Đây không phải nói theo kiểu "đắc thắng" của AQ mà là 1 sự chiến thắng thực sự của chính mình. Quan trọng là tự suy xét xem nó thật sự xứng đáng để mình rơi một giọt nước nào cho những gì mình đang vừa vụt mất không?

Nếu cái đích cuối cùng của con đường leo núi của mình là cắm lá cờ trên đỉnh thì phải buông nhiều thứ khác để cầm lấy lá cờ kia mà cố chạy lên đến đỉnh còn nếu đích chỉ là đỉnh thì cứ cố gắng mà chạy lên đến đó rồi nhìn ngắm thành quả của mình...Nếu biết rằng mình cần đến đỉnh hơn là những điều khác thì khi nó mất đi đành mỉm cười vì biết mình sẽ nhẹ nhàng hơn trên đường phía trước...
Sáng nay dậy mình cảm giác bình yên! Mỉm cười chào 1 ngày mới...Mình mở máy tính và may mắn rằng văn phong trước đây của mình đã quay về...

Hồi trước xem You're beautiful mình thích cách Jeremy để 1 chuyện buồn trôi qua, anh ta bắt 1 chuyến xe buýt đêm ngồi trên đó đến trạm cuối cùng khi không còn 1 ai nữa trên xe và khi bước xuống xe thì lau nước mắt để quay trở lại tính cách vui vẻ trong con người mình trước đây...Đó là cách nhiều người chọn để bước qua nỗi buồn, đau với nó 1 lần và vứt bỏ nó...

Cuộc sống này tất cả mọi ranh giới đều hết sức mong manh-thiện và ác, xấu và đẹp, đen và trắng đều là những phạm trù khó có thể phân biệt nổi...Đôi khi mình cũng lỡ lầm làm cho 1 ai đó đau và ai đó cũng đã làm mình đau (dù là lỡ lầm hay không thì kết quả hoàn toàn giống nhau)...Nên cách duy nhất đối diện với tất cả nỗi đau là bước qua những ranh giới, vượt trên tất cả những điều đó và nắm giữ những thứ còn lại trong cuộc sống của mình theo cách của riêng mình...

Vài người khi không chịu nổi nỗi đau và những vết thương thì chọn cho mình cách kết thúc mọi thứ còn 1 số khác thì tập vượt qua nó...Vài người nghĩ can đảm khi dám kết thúc cuộc sống nay nhưng khi bước qua được cái kết thúc đó, những người dám đối diện và bước tiếp mới thực sự là những người can đảm. Nếu cuộc sống này dễ dàng thì nó sẽ rất nhàm chán, nếu nó quá nhiều niềm vui thì cũng có cảm giác buồn tẻ nên trên con đường cứ đi những bước dài ngắn khác nhau,bay nhảy theo ý của mình vậy lại hay hơn...Suy cho cùng những kẻ phụ ta không thể làm ta gục ngã người duy nhất khiến ta có thể bỏ cuộc chỉ là mình...Nên cứ vui, cười và sống thoải mái với chính mình, những ánh nhìn, những lời nói phía sau lưng chẳng đáng để mình phải bỏ đỉnh núi cao mà mình đang gần đến...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...