góc riêng...

Mình có 1 góc riêng, thỉnh thoảng vẫn ghé và cũng share nó với 1 số bạn bè thân nhưng tụi nó thì ít khi nào xuất hiện những chỗ đó vì thấy không phù hợp- đó là 1 quán book coffee tên Hub's trên đường Cộng Hòa...Rất thích cách hoạt động của quán vì nó giống như 1 thư viện mini, lượng sách không quá nhiều nhưng vừa đủ những tác phẩm hay, ở đây có không gian yên tĩnh riêng để đọc sách [dù người đến đây không phải chỉ để đọc,1 số người tìm chốn yên tĩnh để học và làm việc], ngoài ra vẫn có không gian public kiểu bạn bè có thể ngồi nói chuyện tâm tình được. Hôm CN vừa rồi cả đám bạn kéo nhau đến đó, ban đầu tụi nó hơi khó chịu vì kiểu chọn địa điểm của mình vì ngại ồn ào sẽ gây phiền hà cho những người đang muốn yên tĩnh nhưng sau 1 hồi thì cả đám có 1 album ảnh đẹp để lưu giữ từ bàn nước, đến các kệ cao đầy sách và cả cf kiểu sân vườn...Sự đa dạng của Hub's làm mình say mê nó... Mình có nhiều bạn thời phổ thông, đến giờ vẫn thường xuyên liên lạc, phần đông tính cách của tụi nó giống mình bề ngoài[vì có lẽ bề trong mình thay đổi mà tụi nó vẫn chưa nhận ra]. Nhưng mình vẫn thích mình của ngày trước, chỉ đến những nơi ồn ào, đi với đông người [thời đó mình sợ cảm giác 1 mình kinh khủng]. Ở thời đó mình chẳng phải lo nghĩ nhiều ][dù tính ra từ hồi lớp 11 mình đã viết báo và bắt đầu dấn thân với ngành giải trí,lúc đó mình cả tin[vì tin chắc vào trực giác của bản thân-nhưng sau nhiều lần thất bại-cái trực giác ấy làm mình lo sợ nhiều hơn là tin tưởng nó],mình sẽ giỡn như điên và dai như đĩa dù có thể vài giây trước bị điểm kém,bị cô la,hay bất cứ gì xảy đến cũng mặc[mình đã có 1 thời luôn tự tin vào năng lực của bản thân,vào sự che chở của Thượng Đế,rằng dù có thế nào,bầu trời này có sập xuống thì đó cũng là những chuyện mình chẳng hề biết đến-nên đành không nghĩ]...Còn bây giờ...Thực ra bản chất về tính cách của con người thì sẽ không thể thay đổi từ khi sinh ra đến cuối đời nhưng sau bao nhiêu năm sống trên đất,được sự tôi luyện của quá nhiều con người khác, tự bản thân con người tập khống chế lại những bản chất của mình và đưa ra 1 tiêu chuẩn về tính cách buộc chính mình phải theo...và mình đã làm thế với mình...dù rằng mãi mãi sẽ không thể thay đổi quá khứ nên phải tập sống trong hiện tại,mỉm cười với nó,nhưng vết thương dù lành cũng để lại sẹo...Có 1 người nói với mình: Đừng hứa bừa để đừng phải phụ ai, đừng tin bừa để chẳng ai phải phụ mình..Vậy suy cho cùng việc mình không còn tin vào 1 ai khác đó là để tốt cho họ,cho mối quan hệ giữa mình và họ, như thế mọi người sẽ đều vui... Ở Hub's có 1 nơi yên tĩnh dành cho việc đọc sách-mình có thể trốn hàng giờ liền phía trong đó để chìm ngập trong thế giới riêng của mình-sự cô đơn do chính mình tạo ra sẽ do chính mình ngấm nhuần nó và góc đó mình dành riêng cho mình. Phía ngoài của Hub's có 1 góc như quán cf bình thường,nơi người ta có thể đến để trò chuyện và chia sẻ cùng nhau những điều mới,mình vẫn rủ bạn bè đến đó và chốn đó có 1 góc riêng mình dành cho bạn bè... Con người ta đôi khi bị buộc phải sống "2 face", cái ồn ào và nhộn nhịp của con người mình ta vẫn dành cho mọi người, giống facebook ta cứ thỉnh thoảng lại viết vài câu cảm về đời,người,đạo...nhưng ở 1 trang nhật kí nhỏ ta viết cho chính mình ở đó ta tha hồ là ta,được tự kỉ, được quyền gói mình trong cô độc, được thu hẹp mình trong nổi loạn...

Nhận xét

Unknown đã nói…
Nghe m nói thix quá, ở SG nhiều quán cafe rất đẹp, nếu làm 1 tuor vòng quanh các quán này thì thix lắm ha :))
Chào mung m về với blog!
Linh Võ đã nói…
uhm...nhưng mà với mỗi người thì sẽ có cách thưởng thức cf riêng ở Sài Gòn và chọn quán riêng theo gu của mình...hihi...về với blog thấy đó là nhà mình còn fb như là đang ở ké nhà thiên hạ...:)

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...