Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2010

cho những ngày cuối năm...

Tôi sợ những ngày này vì cảm giác thời gian qua nhanh quá, mới đó lại gần hết một năm. Nhiều thay đổi trong suốt một năm qua: vui có buồn có nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tiêu cực về nó vì dù thế nào nó cũng cho tôi nhiều bài học thú vị - người ta vẫn thường trưởng thành hơn sau những niềm đau cơ mà. Nếu mình cứ nghĩ những điều đã qua là những mất mát thì quá khứ sẽ luôn mãi ám ảnh và chẳng bao giờ ta đủ can đảm để đón nhận tương lai. Những ngày cuối năm này nắng đẹp, không gay gắt không lạnh lẽo - những cảm giác nhẹ nhàng trôi qua... Giáng Sinh đã đến! Merry Christmas! Tôi thích mùa này vì nó luôn ấm áp và nhiều ý nghĩa. Một năm đã trôi qua rồi, tôi chỉ biết rằng suốt một năm nay quá nhiều thứ xảy đến với mình và tôi hoàn toàn thỏa lòng trong những ngày cuối năm này khi ngồi điểm lại tất cả, dẫu niềm vui hay nỗi buồn thì tôi đều rất biết ơn khi chúng đã đến! Khi một người ra đi khỏi cuộc đời bạn tức là bạn cần yêu thương gấp hai lần người đang bên cạnh mình. Tôi thích câu mà Nguyễn Ng

Perhaps love [Nếu như yêu]

Hình ảnh
Không Đề Nguyễn Thụy Kha Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ Rơi cơn mưa ban trưa Thấy hồn mình tách thành hai nửa Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa Một buổi học môn Thể loại văn học, cô Khánh Vân giảng bài này. Mình còn nhớ chút chút lời cô nói: "cuộc đời con người không dài mà cũng chẳng ngắn, người ta khổ nhiều bởi luôn phải nhớ và không thể lãng quên những điều mình muốn quên." Nếu đã không thể lãng quên quá khứ thì cách tốt nhất là chấp nhận nó. Dù có đau, có ám ảnh hay hạnh phúc, thỏa lòng với quá khứ thì tất cả chúng đã là điều ta chẳng bao giờ xóa bỏ nổi. Những điều khó nắm bắt mới là những điều đáng được trân trọng và tình yêu cũng không ngoại lệ. Thù hận có thể giúp người ta tồn tại nhiều năm nhưng tình yêu thì đem lại sức sống cho cả một đời người. Hạnh phúc và đau khổ chẳng bao giờ tách biệt nhau. Chúng luôn cùng tồn tại trong tình yêu. Hãy biết trân trọng những gì đang có và chấp nhận những điều đã qua. Vì suy cho cùng hạnh phúc hay đa

hai nửa vỏ sò

Hình ảnh
Tâm lý học cho rằng: trong những tình huống có vấn đề, khi con người nảy sinh ra nhu cầu thì sẽ xuất hiện xúc cảm. Có nghĩa là tùy vào việc có hay không thỏa mãn nhu cầu mà xúc cảm đó sẽ là tốt hay xấu. Nhưng có một điều buộc phải quan tâm đó là tình cảm có xuất phát điểm từ những xúc cảm. Khi bạn liên tiếp có nhiều xúc cảm trước 1 đối tượng thì chắc chắn bạn sẽ phải có tình cảm với đối tượng đó. Vì dù yêu hay ghét bạn đã bị vướng phải một gánh nặng là luôn nhớ đến họ! Vậy cho nên ông bà ta vẫn có câu: "Ghét của nào trời trao của ấy" . Nếu không muốn phải sống cả đời với người mình từng ghét thì tốt nhất là đừng ghét ai cả vì khi bạn ghét ai đó, bạn sẽ tạo ra liên tục những xúc cảm xấu dẫn đến việc phải luôn giữ hình ảnh đối tượng trên não của mình. Ai cũng thích mình sẽ sống hạnh phúc bên người mình yêu thương nên hãy yêu thương mọi người để được sống với những người mình yêu thương... --- Mỗi con người là một thế giới phức tạp chứa đựng trong một thế giới to lớn hơn

chiều mưa...

Hình ảnh
Chiều qua về trời mưa. Một mình xuống xe buýt, đi vô định trong siêu thị Coop Mart LTK. Gọi cho ba không được nên phải dừng ở trạm đó để tránh  mưa. Sao tự thấy mình đáng thương quá,cứ dạo quanh nơi đó mà chẳng biết làm gì,đi đâu. Cầm điện thoại,check list, không có một cái tên nào khiến mình đủ can đảm để nhờ cậy. Mình giống kẻ ăn mày đi lãng du tìm tình thương. Trong khi đó, ai cũng biết tình thương thì chỉ có thể tự trao tặng chứ không thể khẩn cầu được ban cho. Hôm qua học thơ Tagore, cô Trang nói: khi yêu ai cũng biết là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nhưng tình yêu thì luôn đẹp. Chỉ có những người không yêu và không được yêu mới là đáng thương. Suy ra mình đáng thương suốt 20 năm nay sao? Khoảng cách giữa những yêu thương mỏng manh lắm. Yêu đó, ghét đó. Mọi thứ ấy dễ vỡ lắm nên nếu đi từng bước mà có thể nâng niu chúng để không bị nát vụn thì mình chấp nhận cô đơn thời điểm này. Ngước mắt lên nhìn những ô cửa kính khi ngoài trời đang mưa, đường phố trắng xóa, mặt thì lem nhem, k

Halloween!

Hình ảnh
Hal-lo-ween Ma quỷ Quỷ hành xác mình Ma hạ hồn người Quỷ nhập thế tục Ma xuất thế nhân Hal-lo-ween Trốn tìm Trốn xác bất toàn Tìm hồn hoàn hảo Trốn nỗi đau khuyết Tìm hạnh phúc đầy! [Linh Võ] 31.10.10

một mình...

Hình ảnh
Có 1 trò chơi mà nhiều người chắc cũng từng thử đó là trả lời câu hỏi: Nếu còn một ngày trên đất bạn sẽ làm gì? Mình nghĩ câu hỏi đó không khó trả lời vì nếu biết trước còn một ngày để sống thì sẽ có thể dễ dàng lên kế hoạch cho ngày đặc biệt đó nhưng không phải ai cũng được cái may mắn biết rằng vào ngày nào mình sẽ ra đi! Nhiều tuần khi bắt đầu vào năm học mới bị cuốn theo cái lịch học mà quên đi quá nhiều việc, không thể tập trung cho công việc gì mà lại cũng không thể dồn hết sức cho việc học. Cảm giác mỏi mệt vì cường độ làm việc của mình phải tăng gấp nhiều lần trước đây. Tuần vừa rồi chán nản và muốn buông xuôi. Cả ngày thứ sáu quyết định ở nhà rồi thứ bảy, Chúa nhật cũng ở nhà. Một ngày giải trí trọn vẹn: ghé nhà sách - rinh về những thể loại mình thích [dù mục đích là mua: Hội chợ phù hoa dành cho vh Anh nhưng vì không thấy nó vẫn phải chi tiền cho những quyển sách mà mình bị lôi cuốn khác], rồi ghé tiệm đĩa mua đĩa nhạc,phim. 3 ngày liên tiếp với Truyện giải trí, nhạc trẻ v

tảng đá...

Tảng đá (stone) Charles Simic Bước vào trong tảng đá Tôi sẽ chọn như vậy Hay để ai khác làm chim bồ câu Hay nghiến xiết với răng nanh loài hổ Tôi hạnh phúc được làm tảng đá. Nhìn từ ngoài, tảng đá là câu đố: Không ai biết cách trả lời. Nhưng ở bên trong, nó mát mẻ và im ắng Cả khi một con bò dẫm lên nó bằng toàn bộ sức nặng, Cả khi một đứa trẻ ném nó xuống sông; Tảng đá chìm, chậm rãi, an nhiên Tới đáy dòng sông Nơi lũ cá sẽ đến gõ lên mình nó Và lắng nghe. Tôi từng thấy ánh lửa bắn tóe Khi hai tảng đá cọ vào nhau, Nên có lẽ bên trong nó không tối; Có thể trong đó Một mặt trăng đang chiếu sáng Từ đâu đó, như thể sau một quả đối- Chỉ tạo đủ ánh sáng để phân biệt Những dòng chữ kỳ lạ, Và bản đồ bầu trời sao Trên những bức tường bên trong. --- Hồi xưa có một người nói với mình, với một kẻ khờ dại thì dù cầm trên tay viên ngọc họ cũng chỉ nghĩ đó là một tảng đá vô tri...Vì theo nhiều người nói khoảng cách giữa 1 viên ngọc và 1 cục đá rất mỏng manh, 1 viên ngọc chỉ khác 1 cục đá khi nó đ

hãy tỏa năng lượng...

Hôm nay đến trường cũ đón nhỏ em đang học ở đó, vì đến sớm nên ghé một quán ăn quen ngày trước để ngồi đợi - ngồi ăn phá lẩu - món mình mê mẩn ngày trước (dù biết nó không tốt cho sức khỏe lắm) nhưng mình nghĩ thích gì làm đó và lãnh chịu hậu quả vui hơn là suy tính quá nhiều rồi không làm được những điều mình thích - lúc đó biết đổ lỗi cho ai bây giờ...Ngồi ở quán đó mà thấy lòng nao nao, mới đó mà 2 năm rồi còn gì, mình hiểu hơn ai hết những gì đã qua không thể quay lại nhưng thấy sao mình đáng thương quá lại cứ phải nhớ mãi những điều đã xảy ra. Cuộc đời con người ta không dài nhưng không phải là quá ngắn nên mỗi người cứ phải trải qua đủ hết hỉ - nộ - ái - ố rồi cứ phải cố gắng lãng quên nó nhưng lại không thể. Thấy sao nhanh qua một thời gian không cần lo nghĩ gì quá! Có lẽ 1 phần cũng là lỗi của mình, vì cái thời niên thiếu thích điều ước trở thành người lớn quá nên ngày hôm nay phải chấp nhận ước mơ thành sự thật! Cùng 1 cơn mưa mà trải qua nhiều lần trong đời quá, cùng 1 trải

trung thu

Vẫn đang đọc Hamlet và đã đến trang 70 sao vẫn không thấy cái câu mà mình cần phân tích "The time is out of joint" (thời đại trật khớp). Nản ghê! học kì này thấy môn nào cũng đọc nhiều mà bản thân thì ghét cay ghét đắng những gì mang tính chất bắt buộc - văn chương là nghệ thuật mà nghệ thuật mất đi tính tự do vốn có của nó thì coi như đã bóp nghẹt nó khi mới vừa hình thành hơi thở...Nên là tối nay quyết định làm công việc của 1 người liên quan đến văn chương nên làm - đó là đi dạo phố lồng đèn: trăng tròn, lồng đèn, bánh trung thu ngoài ra còn có người, xe và khói bụi - đúng tính cách trung thu của người Sài Gòn - giàu hình ảnh, nhiều âm thanh và quá gợi hình tượng... hôm nay Trung Thu - 1 Trung thu tròn đầy - chạy xe ngòai đường chật cứng người mà mắt thì cứ ngước lên trời để xem trăng - trăng tròn thật, sáng và lung linh dù nó có xoay đổi những hình bóng in trên mình mãi...Thấy cũng vui, trăng triệu năm nay vẫn vậy, tròn hay khuyết thì nó vẫn tồn tại và cứ đi theo mìn

Thủ Đức,buýt và mưa...

Hình ảnh
Đang phải viết bài nhưng không có một chữ nào trong đầu nên quyết định quay sang viết blog...Blog có nhiều cái lợi:không thu nhập nhưng lại có sự tự do mà quyền tự do thì mọi người đều tranh đấu để có nên quýêt định tận dụng nó! Hôm nay t6, một tuần trôi qua, tuần đầu tiên của năm 3, thấy có cảm giác hơi là lạ, có lẽ vì mấy tháng hè học ở Đinh Tiên Hoàng nên cũng ngỡ ngàng tưởng rằng đó là nơi mình sẽ đến sau hai năm qua. Không hẳn ghét Thủ Đức nhưng mấy hôm nay đúng là những ngày dài, cứ mưa,kẹt đường,khói bụi và những cảm giác mỏi mệt vây kín mình. Nhiều cmt trên fb để động viên sau những lời than thở của mình, có một cmt mình rất thích:"Cố lên em,sẽ có ngày em ngồi và nhớ lại những ngày này", bỗng thấy vui, cũng đúng, chắc chắn sẽ có lúc hôm nay là ngày hôm qua, ngày mai thành ngày hôm nay dù ngày mai vẫn là ngày-chưa-đến. Dù giờ có than thở thì đó là những điều mình phải trải qua, chưa kể rằng xe buýt và Thủ Đức chưa hẳn đã quá khủng khiếp như những gì mình vẫn thường nhắ
Mình không hiểu thế nào là thích 1 ngừơi, mến 1 người và yêu 1 người - nó là 3 cấp bậc khác nhau hay cũng chỉ quy về 1 cảm xúc...

yêu cái bóng...

Phát hiện mới nhất của mình về trà đó là sau khi uống càng lâu thì sẽ cảm giác trà rất ngọt - trà chỉ đắng khi nếm lần đầu tiên và với lượng trà tương đương vị ngọt sẽ tăng dần theo từng lần uống...Có vẻ nó giống kiểu mà mình hay viết là vấp ngã lần đầu sẽ rất đau nhưng lần thứ hai thì dễ dàng vượt qua những chướng ngại nhỏ.Vậy, cách tốt nhất để nếm vị ngọt là trải nghiệm vị đắng! Hôm nay dậy sớm lục lại nhật kí của mình thấy từng nét chữ cũng thay đổi chứ chưa nói đến cách viết,cách dùng từ,suy nghĩ...rõ ràng rằng văn học là nhân học và từng câu từng chữ mình viết ra cũng thay đổi như chính mình thay đổi.Bởi vậy cho nên mình rất biết ơn ai đã dạy mình viết nhật kí vì nhờ nó mình được đối diện với chính mình - mình nghĩ nó là cái bóng của mình và có thể mình cũng giống như chàng Narcicuss yêu cái bóng của chính mình! Một ngày nào đó trong tương lai, khi mình lớn hơn hôm nay, mình sẽ lại lật mở từng trang nhật kí và cười với ngày hôm nay như những gì mình đã làm với ngày hôm qua - tuổi

Sống trong sợ hãi...

Hình ảnh
Hôm nay rãnh rỗi ngồi ở nhà xem Sống trong sợ hãi của Bùi Thạc Chuyên rồi tự nhiên mình cảm giác bản thân cũgn Sống trong sợ hãi...Người Việt Nam mình đúng là một trong những dân tộc liều mạng nhất, hồi coi Hurt Locker thấy cách lính Mỹ ở Iraq đi rà bom, trang bị đầy đủ mọi thứ còn cảm giác ớn lạnh vậy mà bộ đội mình đi rà mìn tỉnh bơ, còn có cảnh ngồi cưa bom của mấy ông thu gom phế liệu - xem mà cảm giác bản thân đang thật sự Sống trong sợ hãi... Mình vẫn hi vọng người Việt Nam mình có những cách để thể hiện lòng dũng cảm khôn ngoan hơn...ước gì từng mạng sống được trân trọng như nó đáng được...Đó là lý do dù bất kì phe phái nào, chế độ nào nếu bất kì cuộc chiến nào diễn ra cũng là điều chẳng cần thiết...con người ta sống đơn giản chỉ cần ăn,ngủ,mặc cộng thêm được đi học,đi làm,được yêu là cũng gần đủ điều kiện tạo ra hạnh phúc - tự do chẳng phải cũng chỉ bao gồm các quyền trên...Suy cho cùng,chiến tranh dù là phi nghĩa hay được rêu rao là chính nghĩa thì cũng có hậu quả như nhau và
Mình biết mình là một trong những người khờ dại suốt ngày bị chơi sau lưng...

tròn - khuyết

Hôm nay trăng tròn và sáng...Giống hôm bữa đi Lagi trăng cũng sáng như vậy,bầu trời thì đầy sao. Bước chân xuống xe,nhận phòng là chạy ngay ra biển,lúc đó đã có vài người trong đoàn ngồi ở đó và chờ bình minh như mình...Giờ mình vẫn ước được quay lại hai ngày ở LaGi vì ít ra ở LaGi hai ngày mình hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì cả,chỉ đi chơi,ăn và ngủ...đúng là vui sướng thiệt! Chưa bao giờ mình đi một chuyến đi thoải mái như vậy!Không cần bận tâm đến những người xung quanh,cứ làm những điều mình muốn,đựơc chăm sóc bởi các anh chị lớn và ngồi nói chuyện với những cô chú lớn - thật là những trải nghiệm thú vị...Mình đã hứa với lòng là sau chuyến đi này trở về mình sẽ thay đổi và buộc mình phải thay đổi nhưng thật đáng buồn là mình không thể làm nổi việc đó...Lúc nhận được tin nhắn của người đó mình đã phân vân rất lâu không biết có thể trả lời lại và mình biết với quyết định của mình, mình vẫn hoàn toàn không thay đổi...Tại sao sự tha thứ lại là bài toán khó giải đến thế? Tại sao m

Đi tìm một nửa

Hình ảnh
Đi tìm một nửa Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy ? Sao để tôi tìm - Tìm mãi tên anh. Trời dần buông thành phố vào đêm Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết Nửa của mình hay nửa của ai Tôi đi tìm anh vâng tôi đã đi tìm Và có thể suốt đời không tìm thấy Nếu không có anh tôi đành sống vậy Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình... Cái na ná Tình yêu thì có trăm nghìn Nhưng đích thực Tình yêu thì chỉ duy có một Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào của mình đâu Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau Thì Thượng Đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng Là đúng sai trong tìm nửa của mình Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm Và ở nơi đâu trên đời này đây đó Anh cũng đi tìm - Tìm tôi như thế Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau... --- Thix bài này ghê...Hôm sinh nhật,ngồi ở bãi biển từ 4h sáng đợi bình minh,rồi khi mặt trời lên bạn Linh vừa ngắm vừ

đêm không mưa...

Hôm nay trời không mưa... Nhưng cái cảm giác lạnh tê dại của những đêm mưa cứ ám ảnh em mãi... Em ước gì trời cứ mưa...mưa mãi...vậy mà em lại cảm thấy ấm hơn... Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được điều này... Mưa hay nước mắt em, anh còn không phân biệt được mà...