tắc kè hoa...

Màu của tắc kè là gì? Là xanh,đỏ,vàng,nâu...Hòan toàn có khả năng ở tất cả các loại màu sắc đó vì với tắc kè việc biến đổi màu sắc chẳng khó khăn chút nào, để ngụy trang cho bản thân mình nó sẵn sàng khóac lên mình bất kì màu sắc nào để không bị kẻ thù phát hiện, nó không quan tâm đến việc bản thân nó phải mang màu gì nó chỉ cần biết màu gì là cần cho nó để thích nghi với mọi môi trường, để có thể yên tấm thân của mình và để bình yên mà sống qua ngày...

Có vài sự thật toàn tại đằng sau lớp vỏ ngoài mà chúng ta vẫn thường thấy...Như có lần tôi hồn nhiên chạy lại ngồi bên 1 gốc cây dựa để nghỉ mệt rồi hét toáng lên khi phát hiện đang dựa trúng con tắc kè và nó hốt hoảng chạy giựt ngược-hơi bị ám ảnh với lần đó nên vài lần sau đều cố gắng quan sát kĩ những nơi mình sẽ phải dựa nương vào vì biết đâu cạm bẫy sẵn đó mà chật chờ mình...

Hồi trước khi blog mới vào VN,nó làm một bộ phận giới trẻ thay đổi, nhu cầu được bộc lộ mình được phát huy 1 cách nhanh chóng...Đơn giản vì việc thể hiện bản thân là nhu cầu tất yếu tồn tại trong mỗi người và ngay cả việc thể hiện cảm xúc cũng là điều cần thiết nếu muốn vượt qua cảm xúc đó- thế là mỗi ngày người ta lại lên blog và viết lách-kể lể,khoe khoang,than vãn,chê bai...Và khi blog ngày càng ảnh hưởng đến một số đông những con người trong xã hội hiện đại này nó ngày càng phát triển lên kiểu những mạng xã hội khác như fb mà mình đang gõ chẳng hạn-người tiếp cận với người gần hơn và sát hơn,hiểu và không hiểu về nhau nhiều hơn-vì tôi cũng có lần nói rồi: cái gì nhìn bề ngoài cũng tưởng chừng đơn giản nhưng càng hiểu thì càng nhận ra nó phức tạp và càng không hiểu về nó...

Màu sắc trên thân thể tôi bây giờ không chắc sẽ là xanh,nâu,vàng hay gì hết-tôi đang phụ thuộc vào thế giới này,nếu bạn màu nâu tôi sẽ vui lòng đổi sang nâu với bạn,chúng ta sẽ sống cùng nhau với màu nâu, thiên hạ sẽ nhìn vào và biết rằng chúng ta cùng phe với nhau,cùng nhau nhiều thứ-đầu tiên là vẻ ngoài và chúng ta bắt đầu tự hào và rêu rao với thiên hạ rằng chúng ta là 1,là của nhau,thuộc về nhau, hiểu nhau hơn bất kì ai khác vì chúng ta là 1...Khi người ta viết những dòng gọi là "nhật kí" để ghi chép lại những gì người ta làm hằng ngày, khi đối tượng độc giả của họ là chính mình, người ta sẽ viết rằng:hôm nay tôi thực sự cảm thấy nổi giận với thái độ và cách cư xử của tên đó,rồi sẽ có ngày tôi xé nhỏ hắn ra thành từng mảnh nhỏ để trả mối hận trong lòng mình...còn khi những trang nhật kí ấy đã online,khi đối tượng độc giả là những người yêu mến ta,hâm mộ ta,ta ngây thơ,hồn nhiên nhìn thế giới này với đôi mắt xoe tròn: mình buồn bạn ấy thật,mình hi vọng bạn ấy sẽ thay đổi,riêng mình thì luôn tha thứ...Đó là những gì con người ta vẫn thường làm với nhau,mang trong nhau những màu sắc rồi biến hóa cho vừa lòng nhau, thay đổi để mong được yên mình và thỏa mãn thứ ta vẫn rêu rao là tâm sự của bản thân ta...(tâm sự đựơc rao báo không chỉ cho 1 người mà cho tất cả,bí mật riêng nhỏ được bất mí cho cả thiên hạ-đó gọi là nhật kí online)

Vài lần đứng trên vai trò của 1 người tư vấn tâm lý nghiệp dư cho những người nhỏ tuổi hơn mình,mấy đứa em tôi cứ hỏi mãi 1 câu khiến tôi bối rối và đôi lần bối rối với chính mình chứ không riêng gì với những người khác: Tại sao ở trong những nơi người ta vẫn gọi là Thánh lại có những người chẳng hề nên Thánh??? Tôi uhm, ờ cho qua chuyện,vì tôi biết cái câu hỏi này không dành riêng cho tôi hay cho em,mà dành cho khá nhiều những con người vẫn đang tồn tại trong nơi Thánh ấy,mỗi tuần họ đến đó đối diện với những điều Thánh,những con người Thánh và khi ra về họ quay mặt lại với tất cả những điều Thánh ấy,cái nhơ nhuốc bẩn thỉu len lách vào từng khoảng trống trong họ và trong số họ tôi cũng tồn tại lấp lửng...Điều đáng thương nhất của họ là mỗi ngày phải vất vả bước 2 hàng trên đường đi của mình,biến đổi mình mỗi ngày không phải để mang 1 màu sắc hoàn toàn mới với những gì mình chưa từng biết đến mà là đổi lấy những màu sắc vốn quen thuộc với mình mỗi ngày,những màu sắc của thế gian này và mỗi ngày nằm mơ về ngày mình được "siêu thóat" trong khi bản thân thì khao khát cái màu sắc xung quanh mình và mong ước được biến đổi liên tục cùng nó...và màu của tắc kè là gì?Là tất cả những màu mà thế giới này tồn tại,là tất cả những nơi mà nó sẽ đến và sống,là tất cả những gì mà thiên hạ muốn nó có và nó sẽ mãi mãi chỉ tồn tại cùng cái vẻ ngòai chưa bao giờ thuộc về mình,chẳng hề mang trong mình-đáng thương cho nó thật...

(Sài Gòn, 9/5/2010)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...