for me...

Cho những giấc mộng dài 
Ta ngủ vùi trong kí ức...
về ngày mai??? 


 Những ngày qua là rất dài với mình. Mình đã nghĩ đến việc biến đi đâu đó hoặc tìm 1 chỗ trốn an toàn và sống yên bình cho xong phần đời của mình-nhưng điều đó là không thể,mình đã lớn, mình luôn tự nhận mình đã lớn và đến lúc mình phải sống không chỉ cho chính mình nữa. Nhưng thật mệt mỏi khi phải đối diện với tất cả những cái lưng đang quay về phía mình. Đến lúc mình đang muốn nổi điên lên và đến chỉ để hét vào mặt tất cả những người mình đã từng trân trọng,quý mến rằng hãy buông tha cho mình, rằng làm ơn đừng nhắc đến mình trong bất kì tình huống nào có thể xảy ra nữa...Mình thực sự đang điên,mình đã nghĩ đến những hành động giận dữ và những mưu chước báo thù nhưng mình lại không thể,đáng buồn cho mình rằng với tất cả những gì người ta gây ra mình chỉ có thể im lặng và lướt qua họ. Đôi lần mình không làm nổi cả việc lướt qua,yếu đuối đến mức trốn chạy để chẳng cần đối diện... Tất cả những gì con người có thể làm cho nhau là tự đánh mất niềm tin ở nhau. Rất nhiều lời than vãn về cuộc sống,về đạo đức,về vật chất,về nhiều thứ nhưng điều duy nhất vẫn tồn tại mãi mãi rằng con người vẫn phải bên nhau,buộc cạnh nhau suốt nhiều năm sống trên đất này và cả những sau sự sống trên đất [dù có là lòng đất hay là còn 1 sự sống nào khác ở 1 thế giới khác thì vẫn phải bên cạnh nhau],vậy có cần phải làm nhau đau,có cần cướp đoạt của nhau khi biết rằng mai mình vẫn còn phải cùng nhau sống hoặc ra đi? Có lẽ cũng giống như việc học Văn-nằm ngoài sức tưởng tượng của mình rằng mình sẽ theo học 1 ngành hoàn toàn khác trong suy nghĩ của mọi người về mình và cả chính mình về mình,việc bị những vết thương này cũng thế, nhưng việc học Văn của mình tặng cho mình nhiều món quà và mình cũng hi vọng vết thương này khi lành sẽ tặng mình những dấu ấn,như kiểu người ta sau một cơn cảm cúm nặng thì sức đề kháng sẽ tăng lên và không còn sợ những cơn sổ mũi,nhức đầu nhẹ thoáng qua nữa...

Nhận xét

Lê Na đã nói…
Những người học văn tâm hồn thường nhạy cảm nên một chút biến cố cũng sẽ để lại nỗi đau rất lâu. Nhưng có một điều đặc biệt là những người học Văn luôn biết cách đứng lên đầy tự tin và cũng biết cách chỉ cho người khác thấy điều đó qua ô cửa tâm hồn mình. Chúc em sẽ vượt qua được những ngày không vui này và sẽ cảm thấy được: thời gian không bao giờ là đủ nhé :)
Linh Võ đã nói…
dạ...cảm ơn cô...em hiểu mà...

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...