một mình...

Có 1 trò chơi mà nhiều người chắc cũng từng thử đó là trả lời câu hỏi: Nếu còn một ngày trên đất bạn sẽ làm gì? Mình nghĩ câu hỏi đó không khó trả lời vì nếu biết trước còn một ngày để sống thì sẽ có thể dễ dàng lên kế hoạch cho ngày đặc biệt đó nhưng không phải ai cũng được cái may mắn biết rằng vào ngày nào mình sẽ ra đi!

Nhiều tuần khi bắt đầu vào năm học mới bị cuốn theo cái lịch học mà quên đi quá nhiều việc, không thể tập trung cho công việc gì mà lại cũng không thể dồn hết sức cho việc học. Cảm giác mỏi mệt vì cường độ làm việc của mình phải tăng gấp nhiều lần trước đây. Tuần vừa rồi chán nản và muốn buông xuôi. Cả ngày thứ sáu quyết định ở nhà rồi thứ bảy, Chúa nhật cũng ở nhà. Một ngày giải trí trọn vẹn: ghé nhà sách - rinh về những thể loại mình thích [dù mục đích là mua: Hội chợ phù hoa dành cho vh Anh nhưng vì không thấy nó vẫn phải chi tiền cho những quyển sách mà mình bị lôi cuốn khác], rồi ghé tiệm đĩa mua đĩa nhạc,phim. 3 ngày liên tiếp với Truyện giải trí, nhạc trẻ và phim bộ - những thú giải trí rất "rẻ tiền" của mình nhưng mình yêu thích tất cả chúng và mình chấp nhận mọi phê bình vì chúng! Nếu 1 ngày dành cho mình để hưởng thụ chắc mình sẽ chọn những điều này và đó là thú vui của mình. Tất cả những con người trong trang sách đều đẹp riêng theo cách của họ vì đơn giản họ giản dị, tầm thường như tôi đang sống và vì thế mà tôi yêu họ. Tương tự: các diễn viên khi là nhân vật trong phim đều dễ thương một cách đáng phải yêu [khác hẳn với họ ngoài đời - chính họ chưa chắc yêu nổi mình]

Mình cảm giác không biết những người xung quanh mình, những người mình vẫn đang gọi là người thân có thật sự là thân thương! Cái cảm giác xa lạ với mọi thứ chung quanh, xa lạ với chính mình nó ám ảnh mình vô cùng. Có lẽ đó là lý do mà một ngày nào đó khi mình biết đó là ngày-cuối-cùng dành cho mình, mình vẫn không biết sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ sẽ ở cả ngày trong nhà và xem cho bằng hết tất cả những bộ phim nổi tiếng mà mình chưa xem, đọc nốt cái câu chuyện trong tiểu thuyết mình đang đọc dở, hay là tìm gặp 1 ai đó - không có ai để tìm gặp và mình cũng chẳng muốn đối diện với chính mình - vì hỡi cái bóng của ta ơi, chính mi cũng xa lạ với ta một cách đáng sợ, ta nhìn mi mà cảm giác sợ hãi vô cùng, mi phải chăng là kẻ thù mà ta đang chờ đợi đến giết mình?

Có một ai đó nói thế này: Bi kịch lớn nhất của loài người là nỗi cô đơn. Chắc đúng! Trong trường hợp của mình thì nó đúng. Dù mình không phải một mình. Dù cho bạn có 1 mình thì bạn vẫn luôn còn chính mình để tâm sự. Nhưng,sao mình vẫn cảm giác lạc lõng. Vì con người không phải do bàn tay của mình làm ra và vì thế mà sự khám phá về chính mình là sự cố gắng của cả 1 đời người mà mấy ai đạt tới nổi. Vậy cho nên mình đành chấp nhận cái bi kịch của nhân loại giáng trên đầu mình - cái bi kịch ngu muội và cô đơn.
Hôm nay tự nhiên giống như có 1 ai đó chửi thẳng vào mặt mình: Đừng đếm xem bạn có bao nhiêu người bạn mà hãy coi bao nhiêu người coi bạn là người thân của họ? Trước câu hỏi này chắc mình im lặng. Vậy có phải là mình sống thất bại quá khi không có ai thân thuộc bên mình. Mỗi người tạo ra nguồn năng lượng thế nào thì sẽ hút lại nguồn năng lượng tương ứng - mình không mở lòng với mọi người thì ai mở lòng được để đón mình - vậy nên mình đáng bị ít bạn. Nhưng mình biết người thân bên mình nhiều lắm và người chấp nhận hi sinh vì mình cũng không phải không có. Vậy, mình cũng đang còn được hạnh phúc!

Tự nhiên thấy trong lòng nhói khi nhìn chiếc bình bị vỡ, yêu thương nó đã vốn không phải dễ dàng có được vậy nên dù có đang trong trạng thái tinh thần thế nào đi nữa thì vẫn hãy cố gắng mà gìn giữ để nó đừng tan vỡ...Vì những mảng ghép lại của mọi vật khi chỉ còn là những mảnh vụn mãi mãi chẳng thể nào còn đẹp như xưa!
Lại tiếp tục cảm giác rằng: Cuộc đời này vô thường lắm!

Nhận xét

Phammie đã nói…
cái bình đã vỡ.....vỡ tan luôn 1 cuộc tình
Phammie đã nói…
cái bình đã vỡ và 1 cuộc tình cũng vỡ theo
Phammie đã nói…
muốn cm quá mà mãi ko dc
Phammie đã nói…
thử cm cái xem nào

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...