Perhaps love [Nếu như yêu]


Không Đề

Nguyễn Thụy Kha


Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

Một buổi học môn Thể loại văn học, cô Khánh Vân giảng bài này. Mình còn nhớ chút chút lời cô nói: "cuộc đời con người không dài mà cũng chẳng ngắn, người ta khổ nhiều bởi luôn phải nhớ và không thể lãng quên những điều mình muốn quên." Nếu đã không thể lãng quên quá khứ thì cách tốt nhất là chấp nhận nó. Dù có đau, có ám ảnh hay hạnh phúc, thỏa lòng với quá khứ thì tất cả chúng đã là điều ta chẳng bao giờ xóa bỏ nổi. Những điều khó nắm bắt mới là những điều đáng được trân trọng và tình yêu cũng không ngoại lệ. Thù hận có thể giúp người ta tồn tại nhiều năm nhưng tình yêu thì đem lại sức sống cho cả một đời người. Hạnh phúc và đau khổ chẳng bao giờ tách biệt nhau. Chúng luôn cùng tồn tại trong tình yêu. Hãy biết trân trọng những gì đang có và chấp nhận những điều đã qua.Vì suy cho cùng hạnh phúc hay đau khổ không quan trọng bằng việc bạn đã sống và yêu như thế nào. Hãy cứ yêu đi vì tình yêu luôn đẹp!

Vì cuộc sống vốn là sự đan xen chằng chịt của nhiều mối quan hệ phức tạp của mỗi cá nhân với các cá nhân khác nên các bi kịch đều xuất phát từ việc mỗi ngừơi bất lực thế nào trước sự tháo gỡ đó. Nếu muốn không phải nhọc lòng với công việc khó khăn đó thì tập sống đơn giản để đừng bị rơi vào những rối rắm không giải quyết nổi. Yêu một người, bên cạnh một người và sống trọn với một người. Cuộc sống đó chưa hẳn đã đơn điệu nhưng giản dị và không phải nặng lòng.

"Cuộc đời giống như là một bộ phim vậy, mỗi người đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim của mình. Cũng có vài người nghĩ rằng mình là bạn diễn chính trong phim của người khác nhưng thật ra đó chỉ là vai phụ hay vai khách mời. Thậm chí tệ hơn, cảnh diễn của họ có thể bị cắt và họ không hề biết điều đó..." Đó là lời thoại mở đầu cho Perhaps Love (đạo diễn: Peter Chan). Có lẽ mình cũng hơi lạc hậu khi bây giờ mới xem phim này nhưng hôm nay xem phim này cảm giác thích quá dù biết chẳng hiểu hết nổi những tầng lớp nghĩa trong phim. Mở đầu phim là không gian tuyết rơi, cảnh đường phố Bắc Kinh hoang vắng, chiếc xe buýt cũ kĩ đang chạy. Mình biết phim sẽ buồn. Nhưng mình lại không có cảm giác buồn sau khi xem phim xong, chỉ có cảm giác đầu bị chứa quá nhiều những thứ hỗn độn: chữ nghĩa, suy nghĩ hay điều gì đó chạy trong đầu mình không rõ. Và như thói quen thường ngày sau khi xem phim xong - mình viết. Ngồi vào vi tính và viết, dù không biết bắt đầu nói về phim từ đâu nữa.

Mình thích cách lồng "phim trong phim" của Peter Chan, nó giúp đạo diễn kể một câu chuyện tình không gượng gạo và làm được một bộ phim ca nhạc rất tự nhiên. Âm nhạc hòa trong phim như là những lời thỏ thẻ của các nhân vật. Diễn xuất của các diễn viên thì khỏi phải bàn: Trương Học Hữu, Châu Tấn, Kim Thành Vũ...đều là những tên tuổi lớn. Có vài hình ảnh trong phim mình rất thích:

++ Chiếc xe buýt: mở đầu phim là hình ảnh chiếc xe buýt cũ kĩ chạy chầm chậm dưới đêm tuyết. Nhân vật nhà văn do Ji Jin Hee đóng bước xuống xe và mở ra một không khí hoàn toàn khác... Chiếc xe buýt của hai nhân vật Tôn Na(Châu Tấn) và Lâm Kiến Đông (Kim Thành Vũ) từng có với nhau. Tôn Na đuổi theo Lâm Kiến Đông khi anh đang muốn từ bỏ ước mơ để quay về lại Hongkong. Sự đuổi theo đó như chính sự rượt đuổi của cô với ước mơ của mình, bất chấp tất cả để đạt lấy điều mình muốn. Hình ảnh đó cũng xuất hiện trở lại khi cô đuổi theo người đạo diễn phương Tây với khao khát trở thành diễn viên, muốn được đi Mỹ đến Hollywood...

++ Nước - tuyết - băng: Hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong phim. Người xem cứ thấy lặp đi lặp lại cảnh Lâm Kiến Đông ngâm mình dưới nước, cảnh Tôn Na và Lâm Kiến Đông ôm nhau dưới dòng nước lạnh giá...Khi Tôn Na bỏ đi, rồi trở về nằm bên ngoài trời trên đất băng, trời thì tuyết vẫn rơi, cô khóc.Cảm giác giá lạnh, tuyệt vọng, cô đơn...Mỗi người ai cũng có trong mình những ước mơ và cuộc đời chúng ta là con đường để đi đến ước mơ đó. Không quan trọng bạn có đến đích hay không mà hơn hết là bạn đã đi thế nào. Nếu để đánh đổi ước mơ với một cuộc sống giản dị bên cạnh người mình yêu, liệu có phải là sự trả giá quá đắt?



Cuộc đời mỗi chúng ta là một bộ phim, bạn là nhân vật chính trong bộ phim của mình, những người khác có thể là bạn diễn chính của bạn hoặc chỉ là vai khách mời, bạn phải là người quyết định những vị trí đó và làm đạo diễn cho chính bộ phim của mình. Những lựa chọn, những quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim mà còn ảnh hưởng đến số phận của các nhân vật. Nếu như yêu, bạn hãy quyết định người đảm nhận vai khách mời trở thành bạn diễn chính của mình. Nếu như yêu, bạn hãy diễn thật hết mình với bộ phim của bạn. Nếu như yêu, bạn hãy cho người xem được thấy trọn vẹn tình yêu của bạn mãnh liệt đến mức nào. Và nếu như yêu, quá khứ hay hiện tại, hạnh phúc hay khổ đau, niềm vui hay những tổn thương...tất cả sẽ chẳng là gì với bạn. Vì yêu là quá đủ cho tất cả!


Trong bộ phim hai diễn viên lại tham gia một bộ phim khác. Khi bộ phim mà Tôn Na, Lâm Kiến Đông và đạo diễn Nhiếp Văn tham gia đóng máy, cảnh cuối của bộ phim là Nhiếp Văn, Tôn Na cùng đu dây trên cao, Nhiếp Văn buông tay và bị rơi. Tim mình lúc đó thắt lại. Đó là kết thúc của nhân vật trong bộ phim họ đóng hay là kết thúc cho chính đạo diễn nổi tiếng đó trước mối tình tay ba này. Nhưng, bộ phim mang lại một cái kết hay, không tròn vẹn nhưng cũng rất đủ. Giữa cuộc tình tay ba đó, Tôn Na phải lựa chọn, biến quá khứ trở thành hiện tại, hay khiến hiện tại chỉ còn là quá khứ.


Nhân vật nhà văn trong phim là người ghi nhận lại toàn bộ cuộc sống. Anh ta viết lại những bộ phim của những con người khác nhau. Anh giúp cho mọi người có cơ hội nhìn lại mình và cuộc đời của mình, nhìn người khác và cuộc đời người khác. Hãy tiếp cận với những câu chuyện được các nhà văn kể lại vì biết đâu bạn sẽ gặp lại người quen hay có thể là chính mình cùng với bộ phim của mỗi chúng ta...

Nhận xét

Mori Hy Anh đã nói…
Thực sự không hiểu vì sao Lâm Kiến Đông rời đi.

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

sẽ có lúc...