"tôi trong mắt tôi"


Một buổi chiều cuối tuần rời trường tôi lái xe trên đại lộ Đông Tây, con đường xa lộ đủ sức cho bạn thóat hẳn mọi đám kẹt xe và tự do phóng như bay – điều mà bạn khó có thể mơ ước ở giữa lòng thành phố này. Mưa suốt con đường khi đầu tôi thì quẩn quanh đầy những suy nghĩ về bài viết phóng sự mình phải nộp và đề tài sẽ lựa chọn: Tôi sẽ viết về người khác – một người tôi yêu thương, ấn tượng, một người gắn bó với mình hay viết về chính mình – “Tôi trong mắt tôi”. Đề tài của bài viết làm tôi phân vân nhìn lại mình và những mối quan hệ xung quanh, những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi: Ai là người ấn tượng nhất với tôi hay tôi sẽ khiến người khác ấn tượng mình ở điều gì nhất? “Trời còn làm mưa”, mưa nhòa cả mắt, qua cặp kính cận tôi thấy mọi thứ cứ nhòe dần, cố gắng phóng như bay để kịp về nhà và thóat cảnh ướt át này nhưng sẽ rất nguy hiểm với một người không kiểm sóat được tầm nhìn của mình, một cô bé bốn mắt lò mò về nhà khi trời sập tối. Nhưng, tôi nhận được một điều khác quan trọng hơn, tôi biết mình nên viết gì, viết về ai và viết thế nào. Vì tôi đã hình dung ra được “Tôi trong mắt tôi”…

Tôi trong mắt tôi” có lẽ sẽ nhòe như cách tôi nhìn mọi thứ trong mắt mình sau cặp kính cận lúc trời mưa - mọi thứ mờ nhạt trước mắt nhưng tôi đủ sức để hình dung ra nó, tránh những điều nguy hiểm và vượt qua những trở ngại. Nên…để quyết định mình sẽ viết về chính mình là một điều khó khăn. Khi bạn nhìn mình trong gương sẽ khác rất nhiều khi người khác nhìn bạn, chẳng cần thông qua vật trung gian nào, họ cảm nhận bạn bằng chính đôi mắt của họ, thâu lượm lại mọi đường nét, hình ảnh, những cử chỉ, hành động, bộ não của họ phân tích bạn theo cách riêng của nó như kiểu ông bà ta vẫn hay bảo: “Xem mặt mà bắt hình dong”. Còn bạn khi nhìn chính mình lại không may mắn như vậy, bạn không thể trực tiếp nhìn mình, không thể cho những phán quyết khách quan, không thể cho lời khuyên hợp lý cho mọi sự thay đổi, không thể đưa ra đánh giá chính xác cho mọi sai lầm, không thể khen ngợi phù hợp đủ để bản thân thỏa mãn và không thể, không thể nhiều điều khác nữa. Ta vẫn tự tin khi nói rằng: Không ai hiểu ta bằng chính mình! Tôi vẫn dùng câu nói đó để tự an ủi mình mỗi khi bị ai đó nói xấu phía sau: “Được rồi, hắn ta không phải là mình, hắn ta không hiểu hết con người mình và đó không hẳn là lỗi của mình hay của hắn, đó là lỗi của Tạo hóa khi tạo ra những sự khác biệt.” Có lẽ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như thế, tự tin và lạc quan, lướt qua mọi việc theo cách mà tôi vừa trình bày, điều tôi vẫn thường xuyên làm khi đối mặt với mọi thứ xảy đến với mình là dạy mình tập chấp nhận với quá khứ, trân trọng hiện tại và rộng mở để đón nhận tương lai.


Một câu chuyện nói về một ông chủ trong ngày mình đi xa quyết định gọi những đầy tớ của mình lại, ông giao cho 3 đầy tớ của mình những phần khác nhau – người thì 5 nén bạc, người lại 3 còn một người kia chỉ có 1 nén mà thôi rồi ông dặn họ hãy làm lợi nó ra. Khi ông chủ trở về, người nhận 5 nén bạc đưa ông 10 nén sau khi đã làm lợi, người 3 nén cũng làm lợi ra thêm và đưa phần lợi đó cho chủ của mình, riêng kẻ chỉ nhận được 1 nén bạc vì sợ sẽ có thể làm tổn hại đến phần chủ đưa cho mình mà chôn nó, đợi chủ về gửi trả lại chủ số đó. Chủ thấy vậy tức giận và đuổi kẻ đó đi.


Mỗi người trong chúng ta được đặt để ở những vị trí khác nhau, những cơ hội khác nhau, những khả năng khác nhau trong cuộc sống và nếu cả đời mình ta cứ khăng khăng giữ lấy những gì mình được cho mà không biết làm lợi nó ra thì sẽ có một ngày ta cũng bị mất hết những gì mình còn đang níu giữ. 


Đây là một trong những câu chuyện mà tôi luôn buộc mình phải ghi khắc, mỗi ngày bạn sẽ phải tập đối diện với những khó khăn trước mắt, những điều sẽ chẳng bao giờ bạn ngờ đến, những việc khiến bước chân bạn phải chùn lại, những người làm trái tim của bạn tan vỡ…nhưng bạn nắm trong tay phần của mình, những điều bạn đã được hưởng khi sinh ra trên đất này, bạn không được phép cho mình dừng lại và vụt ngã, bạn không thể chỉ giữ phần của mình mà không làm lợi nó ra gấp nhiều lần, phần lợi ích đó không dành riêng cho bạn mà cho Chủ của mình, cho cuộc sống, cho những người xung quanh bạn và tôi đã sống với những suy nghĩ đó. 


“Tôi trong mắt tôi” là một tôi không bao giờ ngừng cố gắng!


Mỗi con người luôn là một thế giới đầy bí ẩn và sẽ luôn luôn thú vị khi bạn khám phá ra những điều bạn chưa biết về chính mình. Tôi vừa có một trải nghiệm thú vị trong một thế giới quen thuộc nhưng tôi đã đi những bước đi lạ lẫm trong thế giới ấy để lần dò những điều chưa bao giờ mình thấy được ở chính mình. Có lẽ “Tôi trong mắt tôi” không rõ ràng, không đa chiều, không khách quan nhưng “Tôi trong mắt tôi” vẫn đủ chân thật để bạn có thể biết về tôi và sẽ thật thú vị nếu bạn cũng thử làm một cuộc khám phá như thế với chính mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...