cho những ngày cuối năm...

Tôi sợ những ngày này vì cảm giác thời gian qua nhanh quá, mới đó lại gần hết một năm. Nhiều thay đổi trong suốt một năm qua: vui có buồn có nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tiêu cực về nó vì dù thế nào nó cũng cho tôi nhiều bài học thú vị - người ta vẫn thường trưởng thành hơn sau những niềm đau cơ mà. Nếu mình cứ nghĩ những điều đã qua là những mất mát thì quá khứ sẽ luôn mãi ám ảnh và chẳng bao giờ ta đủ can đảm để đón nhận tương lai. Những ngày cuối năm này nắng đẹp, không gay gắt không lạnh lẽo - những cảm giác nhẹ nhàng trôi qua...
Giáng Sinh đã đến! Merry Christmas! Tôi thích mùa này vì nó luôn ấm áp và nhiều ý nghĩa. Một năm đã trôi qua rồi, tôi chỉ biết rằng suốt một năm nay quá nhiều thứ xảy đến với mình và tôi hoàn toàn thỏa lòng trong những ngày cuối năm này khi ngồi điểm lại tất cả, dẫu niềm vui hay nỗi buồn thì tôi đều rất biết ơn khi chúng đã đến!
Khi một người ra đi khỏi cuộc đời bạn tức là bạn cần yêu thương gấp hai lần người đang bên cạnh mình. Tôi thích câu mà Nguyễn Ngọc Tư viết trong CĐBT: "Mẹ chỉ quá giang qua đời ba..." có lẽ cũng như tất cả những con người trên thế giới này, chúng ta chỉ đi quá giang qua nhau mà thôi. Chỉ vài người có thể đồng đi với nhau suốt một chuyến đò dài vì mấy ai có thể đủ can đảm mà vứt bỏ đi nhiều thứ trong cái tôi quá lớn của mình để cùng ai đó sánh bước!
Thời gian một con người sống trên đất này không phải dài cũng chẳng hề ngắn, chỉ nhanh như một cái chớp mắt và còn dài hơn cả sự vĩnh cửu...Thời gian sẽ chẳng vì bạn đang đau khổ mà ngắn đi cũng chẳng vì bạn đang hạnh phúc mà kéo dài ra. Hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ. Chẳng có gì đánh đổi lại được thời gian. Bạn không biết tự quý trọng cuộc sống của bản thân mình thì chẳng thể ai giúp được nổi. Năm nay tôi 20 tuổi và 20 năm nữa nếu tôi còn cơ hội mà ngồi điểm lại những điều đã qua chắc tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục nói những câu trống rỗng thế này, vì chẳng bao giờ là đủ để con người khám phá và hiểu hết về cuộc sống. Nó phức tạp và huyền bí quá, cho đến lúc này tôi mới biết rằng tôi chẳng hiểu gì về sự sống.
Tối qua nằm suy nghĩ rất lâu và cảm thấy mình có lỗi với bản thân quá. Suốt 1 năm qua đã làm gì có ích cho mình ngoài việc cứ cố tìm kiếm một điểm tựa! Nói thật một năm qua tôi sống trong nỗi sợ hãi, sợ mình bị bỏ lại và không còn ai bên cạnh, mà tôi cũng bị bỏ lại thật, bây giờ tôi có ai bên cạnh đâu. Điều đó có nghĩa là dù tôi có sợ hãi, có cố gắng vượt trên nỗi sợ, có bám víu vào bất kì ai thì tôi vẫn sẽ phải một mình! Vậy từ hôm nay, tôi sẽ một mình mà bước đi.
Tôi có thói quen cầu nguyện đêm giao thừa để xin một điều duy nhất. Đang suy nghĩ về điều ước năm nay, chưa biết điều duy nhất mình thật sự khao khát là gì nhưng tôi mong trong năm nay mình đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra, tôi không muốn những điều xấu sẽ đừng đến với mình, tôi muốn mọi thứ hãy đến tự nhiên nhất và tôi muốn mình đủ bản lĩnh vượt qua tất cả chúng. Tôi muốn những người mới sẽ đến và những người mình đang yêu thương có rời xa thì tôi cũng sẽ tập mỉm cười. Tôi muốn mình đủ can đảm để đón nhận và buông xuôi khi cần! Năm qua tôi đã không đủ vững chãi để bước đi chắc chắn nhưng tôi hi vọng năm nay tôi sẽ có trách nhiệm với mình hơn. Tôi biết quanh mình còn rất nhiều người mến mà người ta đã mến mình rồi thì đừng phụ bạc họ!!!

Nhận xét

Lê Na đã nói…
Chúc em có một mùa Giáng sinh thật ấm áp và một năm mới thật vui, thật tràn đầy sức sống nhé!!!

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...