ngày-chưa-đến


Anh có nhớ một người đùa bỡn

với cái mặt nạ cười

rồi không sao cởi được

đau đớn mệt nhoài kiệt sức

tuyệt vọng ôm vai, cái mặt vẫn cười?


anh có trông con ốc

suốt đời mang cái vỏ của mình

nhưng cất đi gánh nặng trên lưng

nó cũng không sống nữa?


Em như con chim say nắng gió

luôn làm bị thương bởi chính đôi cánh của mình

[LQV]



Con người ta nếu can đảm đối diện với tất cả những nỗi sợ hãi của mình thì có đủ sức để bước qua nó rồi quay lại chỉ để cười khinh miệt những hòn-đá-bé-nhỏ ấy?

Tôi bị chứng khó ngủ. Chung quy của cái bệnh ấy là vì tôi có rất nhiều nỗi lo lắng, lo cho tương lai, lo cho năng lực bản thân không đảm đương nổi những điều sắp xảy đến, lo cho những chướng ngại vật mới mà mình phải đối diện và gộp tất cả chúng lại là hai chữ mà chỉ cần nhắm mắt lại và bình tâm thì tôi sẽ bước qua đó là ngày-mai.
Ngày mai suy cho cùng vẫn là ngày chưa đến. Dẫu chỉ là nhắm mắt và để yên tất cả làm cái hành động người ta gọi là ngủ để nhẹ nhàng lướt qua thì những cái ẩn số của phía bên kia vẫn làm điên đầu tất cả chúng ta. Tôi mỏi mệt chờ đời cái ngày-chưa-đến ấy. Bạn mang nhiều tâm trạng, tôi cũng mang nhiều nỗi lo lắng. Nhưng đó là hành động của những kẻ ngu dại tự đày đọa bản thân mình, vậy sao ta không làm cách nào để lướt qua chúng một cách bình yên mà không gục lại?

Đã kết thúc "vụ án quân sự". Mình kêu ca và than thở trên fb về việc học quân sự chẳng qua là đối với mình quân sự nó thật sự là một nỗi ám ảnh. Chiều hôm qua khi đi những bước cuối cùng trong khu GDQP lòng nhiều cảm xúc, thấy mình nhẹ tênh, mỉm cười và nhắn tin cho bạn bè. Học được rất rất nhiều thứ từ 4 tuần qua.

2 năm qua đêm nào mình cũng "dành" thời gian để "mặc-niệm" về việc đi trại hè ở Nha Trang mà bỏ học quân sự nửa chừng. Mình từng nghĩ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Chuyến đi đó mình gặp rất nhiều chuyện không vui. Nó khiến mình thay đổi rất rất nhiều và mất đi rất rất nhiều mối quan hệ. Nhưng ở thời điểm này mình nhẹ tênh trước quyết định đó. Mình sẽ không còn dày vò bản thân về những gì đã mất. Mình sẽ không nói như nhiều người vẫn nói là "tôi được ban cho nhiều hơn sau những gì đã mất". Mình đã mất và mình không cảm thấy được bù đắp gì cả. Nhưng điều mình nhận được là từ những điều tưởng chừng đã mất đó. Những gì không cần thiết với cuộc sống của bạn thì khi nó ra-đi thì không nên tiếc nuối. Nếu ta vẫn đủ sức để sống tiếp mà không có nhiều thứ bên cạnh thì những thứ đó không cần nhắc đến nữa. Không có gì đủ sức làm con người gục ngã nếu ta biết được đâu là điều ta cần và đâu là nơi ta cần đến. Vững chãi bước tiếp, mạnh mẽ lướt qua những nỗi sợ hãi, ta vẫn sẽ có hạnh phúc dẫu có thể là không con-người bên cạnh. Ai rồi cũng sẽ ra-đi. Không ai ở với ai suốt cả đời mình. Dẫu vợ chồng thề ước còn có kẻ "đi trước" kẻ "đi sau". Nếu ta khăng khăng giữ ai đó bên cạnh mình mãi mãi chỉ là đang tự hành-hạ mình mà thôi. Không đủ mạnh mẽ để buông tay thì sao đủ mạnh mẽ để bước đi một mình!

Quay lại việc học quân sự. Đêm nào mình cũng bị dày vò. Mỗi lần nghĩ đến 4 tuần phải vất vả đón xe lên đón xe về, nằm lê lết cả ngày ở khu GDQP, chầu chực nhà vệ sinh dơ bẩn...là mình thấy sợ. Ngán ngẩm vô cùng. Nhưng khi 4 tuần trôi qua mình lại nói "ừ chỉ có 4 tuần mà". Khi đứng bên ngoài nhìn vào tất cả những điều chưa xảy đến bạn sẽ luôn cảm giác nó rất dữ-dội. Nhưng khi lướt qua tất cả những thứ đó bạn sẽ hiểu rằng mình làm được mọi thứ. Chẳng khó gì nếu ta can đảm mà đối diện với những điều ta nhìn thấy và luôn sợ hãi. Lướt qua tất cả chúng rồi ta sẽ biết rằng ta mạnh mẽ đến mức nào.

Mình sắp bước sang thập kỉ thứ 3 của đời người. "Đời người có mấy cái mười năm chứ"[câu thoại trong phim HK:)) ] 21 tuổi có nghĩa là 20 năm trải nghiệm tất cả những buồn, vui, khóc, cười. 21 tuổi có nghĩa là đã lướt qua 20 năm với những nỗi sợ-hãi, ta cũng đủ mạnh mẽ để 20 năm nay lướt qua tất cả chúng, để rồi một năm nữa ta sẽ đương đầu thêm với những chướng ngại mới. Không ai biết khoảnh khắc cuối cùng của mình là thời điểm nào nhưng ai cũng biết khi còn tồn tại là còn phải đối diện với ngày-mai, dẫu đó là ngày-chưa-đến, dẫu đó là một ẩn số thì đã sao nào, ta đủ sức mạnh để lướt qua nó và khi nó trở thành ngày-đã-qua ta mạnh mẽ hơn hôm nay gấp nhiều lần để bước tiếp đến ngày-mai. Hạnh phúc luôn luôn và vĩnh viễn là ở đây và ngay bây giờ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...