dành tặng cho BFF của Linh Võ!

Muốn viết những dòng này cho BFF của mình - Hoa Học Trò với tất cả tình yêu và lời cảm ơn!
Lần đầu tiên mình cầm tờ báo Hoa Học Trò lúc mình học lớp 6, ba đem về Mực Tím và Hoa học trò và nói: "Lớn rồi, tập đọc báo đi con, mỗi tuần ba sẽ mua 2 tờ này rồi nhớ đọc hết nha!" Mình bắt đầu được nuôi lớn bằng Mực Tím và Hoa học trò từ đó.
Lớp 11 mình theo Min viết Hoa học trò. Học từng bước để viết báo. Đi gặp ca sĩ và làm bài phỏng vấn. Nhút nhát và không hề biết gì cả. Đi họp báo lặng lẽ ngồi một góc. Và bây giờ mình học năm 4 Đại học vẫn ở Hoa Học Trò. 6 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Mình bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, mỗi tuần vẫn được nuôi lớn bằng Hoa Học Trò. Ai gắn bó với H2T mới biết, H2T dạy những người trẻ tất cả về cuộc sống: một cuộc sống tươi đẹp và một cái nhìn tích cực vào tất cả những điều tươi đẹp của cuộc sống! Mỗi Chúa nhật, như bất kì một độc giả nào của báo Hoa, mình hồi hộp chờ đợi Hoa lên kệ rồi hồi hộp giở từng trang đọc. Không bao giờ bỏ qua "Trò chuyện đầu tuần" vì đó là những lời chỉ dẫn quan trọng cho một cuộc hành trình trong tuần mới...cứ thế mình lớn lên từng ngày.
Làm ở H2T rất vui dẫu cũng có cạnh tranh nhưng đó là để mình cố gắng giữ tên mình mỗi tuần thật đẹp trên trang báo Hoa. Mình thương từng người trong tòa soạn. Từ người hay nhắn tin nói mình đừng viết bài đụng với anh nữa nghe chưa, đến người anh giúp đỡ mình hết lòng, cả người phát tiền cho mình mỗi tháng (Gặp anh Vũ mỗi tháng 1 lần nhưng luôn luôn tươi cười và hạnh phúc, có lần còn đưa 100 tờ 10k cho mình đếm mệt nghỉ,haha). Thương lắm anh Sếp khó tính, sẽ gửi mail la ngay nếu bài kém, anh dạy mình nhiều thứ, từng chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt, đôi khi hơi buồn sau những mail bị chê nhưng mình lo hơn khi không nhận được mail hồi âm vì không khen, không chê nghĩa là bài bị dẹp, haha! Mỗi khi gặp ca sĩ mà nghe được câu: "HH nói là H2T ở miền Nam thì liên lạc Linh Võ..." thì hạnh phúc khôn xiết vì mình biết Sếp của mình dữ dằn vậy chứ cực kì dễ thương, anh im lặng nhưng anh đo kết quả công việc và mình phải cố gắng không ngừng!
Hiện tại nhiều cảm xúc khó tả, 1 cái gì đó luôn sát cánh bên cạnh sẽ khiến bạn yêu nó tha thiết lúc nào không hay và mình đã yêu H2T suốt ngần ấy năm như vậy! Và...mình đã lớn! 4 năm đại học gần qua nhưng chắc hẳn 1 điều rằng dẫu mình có đi đến chân trời nào đi nữa thì H2T vẫn là tuổi thơ, là sữa nuôi lớn mình và mình học Văn chắc chắn rằng trong tất cả lý do H2T vẫn là yếu tố quyết định...Linh Võ thì chắc chắn thuộc về Hoa Học Trò...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...