Tình yêu màu gì?

Nếu ai đó hỏi bạn tình yêu màu gì, bạn sẽ trả lời thế nào? Xanh, đỏ, tím, vàng, đen...? Đối với tôi tình yêu của tôi sẽ là màu trắng!

Tôi tin chỉ khi nào 2 người đến với nhau mà xóa hết đi những điều mà họ đang khoác lên mình thì đó mới là tình yêu thật sự. Bạn sẽ nhìn thấy hết sự thuần khiết và đơn giản nhất của 1 con người. Ở đó, không có tiền bạc, không có quyền lực... chỉ có tất cả những gì tuyệt vời nhất mà khi sinh ra chúng ta được ban cho. Mọi đứa trẻ lọt lòng đều màu trắng. Nó là khởi nguồn của tất cả những điều tuyệt vời nhất. Và tôi nghĩ đó gọi tên là tình yêu!

Hôm nay, xem vở Màu của tình yêuHoàng Thái Thanh trở về và nhiều xúc cảm. Một câu chuyện tình được viết tiếp sau Thử yêu lần nữa! Vẫn câu hát quen thuộc trong Mưa hồng: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." vang suốt vở diễn. Thấy lòng mình nhói vì gần 22 năm qua sống trên đất này mình hững hờ với biết bao nhiêu thứ, những con người đến rồi đi trong cuộc đời của mình chẳng biết giờ họ thế nào, phải chăng cần 1 chút "quên" để lòng nhẹ hơn, để đừng cứ mãi hững hờ từ chối cuộc sống. Trong kịch có 1 lời thoại khiến mình bị ám ảnh, đó là khi NSƯT Thành Hội hét lên trong nước mắt: “Trước khi tìm thấy Nhớ, anh sợ chết vì sợ hết đời người vẫn không được gặp mặt Nhớ. Nhưng khi tìm ra Nhớ rồi anh lại càng sợ chết. Mình còn bao nhiêu lâu sống với nhau đâu em!”

22 tuổi, mình đủ vững chắc để bảo vệ bản thân trước mọi sóng gió xảy đến, đủ mạnh mẽ để khi trượt ngã thì vẫn có thể đứng dậy, đủ kiêu hãnh để khi ai đó "quay lưng" vẫn ngẩng đầu bước tiếp 1 mình. Nhưng mình không chắc tất cả những điều đó khi mình 32, 42, 52, 62… Nói như phim Hongkong: “Đời người có mấy cái mười năm”. Nhốt bản thân vào 1 chiếc lồng để an toàn trước bất kì 1 tai ương nào thì bao lâu mới đủ dũng khí rón rén ra khỏi đó và bay đi. Chim sợ đau nên chẳng dám bay cao, người cũng chẳng khá hơn là bao. Hạnh phúc là tự mình phải nắm giữ, giống như tình yêu, khởi nguồn của tất cả là màu trắng, muốn nó thành gì, sơn phết nó ra sao thì nằm trong bàn tay con người. Sợ đau lần nữa không dám bước tới thì sống với nỗi đau ấy thêm bao nhiêu năm nữa mới học được chữ “quên”. Cách ly với thế giới liệu có phải là cách tốt nhất để chống chọi với thế giới?!

Võ Ngọc Linh, 22 tuổi đủ sức “thử yêu lần nữa” không??? [Thử yêu bản thân hơn 1 lần nữa, thử sống đúng với con người thật, thử cho những ước mơ của mình được cơ hội nảy mầm… Đừng đối xử tệ bạc với nó như thế này mãi!]

Hôm nay đi xem kịch với Ly rồi mấy đứa bạn Đại học ngồi ăn lẩu cùng nhau. 4 năm trôi qua nhanh thật. Bỏ đi, tụi nó đem nửa Sài Gòn của mình đi theo, chẳng biết bao lâu mới gặp lại nhau. Thấy chạnh lòng. Ly nó về Đà Nẵng mình mất đi 1 người bạn xem kịch cùng. Đến lúc đó chẳng biết sẽ còn có ai để khiến mình thỏa mãn cái sở thích “lập dị” này. Không còn ai cùng mình mỗi chiều CN 4h hẹn ở sân khấu kịch nữa! Nhưng biết sao được, mỗi người có 1 cuộc đời riêng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chia tay trong những kỉ niệm đẹp còn hơn bên nhau rồi chán nhau, haha!

tôi viết những dòng này vào lúc 4h30 sáng! Tôi không yếu đuối đến mức khóc trước những quy luật tuần hoàn của đời sống nhưng tôi sợ hãi khi mình chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng quay đó. Tất cả! Tôi cuốn vào chúng như một điều tất yếu vì vốn dĩ con người nào khi chào đời cũng phải chấp nhận điều tất yếu này. Hợp mặt - phân ly, sinh - lão - bệnh - tử, nụ cười - những giọt nước mắt, tuổi trẻ - tuổi già... Nhớ lời kết trong phim Ngọc Viễn Đông để dừng lại những cảm xúc này: "Tình yêu, đời sống, nghệ thuật... thời gian... 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau"...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...