Những cánh cửa

Hello mọi người, lại là Linh đây... Hihi, mình đang bắt chước mấy đoạn thoại trên TikTok. Đã lâu rồi, mình mới thật sự ngồi viết một cái gì đó. Ngày trước hay hi vọng có thể rảnh rỗi để thật sự luôn được viết cho mình, về mình nhưng rồi nhiều năm qua, thậm chí là những tháng gần đây khi sống chậm lại, mình vẫn quên lãng điều này. 

Tối nay, không ngủ được nên muốn dẹp bụi cái blog một chút, kkk. Blog này thấm thoát mà đã hơn 12 năm - thật sự biết ơn sự lưu trữ này. Ngày Yahoo 360 biến mất, nó cũng cuốn sạch đi 1 loạt kỷ niệm của mình. Lúc đấy văn phong trẻ con, vòng tròn bạn bè thì ít nhưng mà vẫn đủ sức "câu" được ai đó thương thầm. Vậy ra, chắc lâu quá chẳng viết gì nên tình duyên cũng lận đận theo. Bây giờ viết blog lại thế này, không biết có mấy người sẽ follow theo đời sống sinh hoạt hay những điều mình muốn chia sẻ nữa đây! Khi lớn hơn, điều bạn buộc phải thấu hiểu là từng cánh cửa mà bạn sẽ đứng trước, nó không phải sẽ luôn mở. 

Năm mình 20 tuổi, mình đọc loạt truyện ngắn của Kafka và cố để hiểu, nhưng trong đầu chắc chỉ thuộc lòng mỗi "Người canh gác". Câu chuyện nó chỉ có thế này:

 Tôi chạy qua người canh gác thứ nhất. Thế rồi sợ hãi, tôi chạy ngược trở lại và nói với người canh gác: “Tôi đã chạy qua đây lúc ông đang nhìn đi chỗ khác”. Người canh gác nhìn chằm chằm về phía trước chẳng nói năng gì. “Tôi nghĩ đúng ra mình không nên làm như vậy.” Tôi thưa. Người canh gác vẫn không nói gì hết. “Ông im lặng nghĩa là tôi được phép đi qua phải vậy không?”

Mấy cái cánh cửa ấy mà - nó là các ranh giới phải không? Ngay cả khi tôi đã đi qua cánh cửa rồi - tôi vẫn chưa thể nắm được việc mình đã được phép hay không? Người canh gác thứ nhất đã đứng ấy làm gì - để tôi ôm mặc cảm tội lỗi và sự sợ hãi này sao? 

Mình vừa đứng trước một cánh cửa khóa chặt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rất tiếc, dù có ra sức thế nào thì nó cũng đã không được mở - đó là sự rõ ràng và dứt khoát. Đôi khi, chúng ta buộc phải đối diện với thực tế cuộc sống - bớt drama đời mình lại thì câu danh ngôn mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng: "Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa mới sẽ mở ra". Thế á, chính là lúc cánh cửa kia đã thật sự đóng chặt, và người bên trong một lần nữa khẳng định việc không có ý định mời bạn bước vào thì sự cố chấp ấy đã có thể dừng lại được rồi. Cho đến mãi sau này mình mới hiểu rõ sau câu nói "Tôi không yêu bạn"... mọi điều bóng bẩy khác cũng đều chỉ để ngụy trang cho một lời từ chối. Việc bạn mở cửa lòng mình hay khép lại thì vốn dĩ với người không quan tâm vẫn không thể thành một câu chuyện. 

Nhưng mà mình lại nói với bản thân lần nữa này: "Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa mới sẽ mở ra" - Mình chỉ là kết thúc một hành trình, dừng lại những mong đợi cũ rồi đến một cánh cửa mới với những mong đợi mới - đối tượng cũ hay mới lúc này còn chưa biết, hihi. Lúc này này, chính cái thời điểm quan trọng và trái tim lẫn bộ não được khởi đông cùng lúc - mở cánh cửa của mình ra, mang một đôi giày mới và tự tin sải bước đến những cánh cửa khác. Ngày tháng của sau này, tình yêu và những điều tốt đẹp đều sẽ đến thôi... Đi nào!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...