hai nửa vỏ sò

Tâm lý học cho rằng: trong những tình huống có vấn đề, khi con người nảy sinh ra nhu cầu thì sẽ xuất hiện xúc cảm. Có nghĩa là tùy vào việc có hay không thỏa mãn nhu cầu mà xúc cảm đó sẽ là tốt hay xấu. Nhưng có một điều buộc phải quan tâm đó là tình cảm có xuất phát điểm từ những xúc cảm. Khi bạn liên tiếp có nhiều xúc cảm trước 1 đối tượng thì chắc chắn bạn sẽ phải có tình cảm với đối tượng đó. Vì dù yêu hay ghét bạn đã bị vướng phải một gánh nặng là luôn nhớ đến họ! Vậy cho nên ông bà ta vẫn có câu: "Ghét của nào trời trao của ấy". Nếu không muốn phải sống cả đời với người mình từng ghét thì tốt nhất là đừng ghét ai cả vì khi bạn ghét ai đó, bạn sẽ tạo ra liên tục những xúc cảm xấu dẫn đến việc phải luôn giữ hình ảnh đối tượng trên não của mình.
Ai cũng thích mình sẽ sống hạnh phúc bên người mình yêu thương nên hãy yêu thương mọi người để được sống với những người mình yêu thương...
---
Mỗi con người là một thế giới phức tạp chứa đựng trong một thế giới to lớn hơn và phức tạp hơn.Lịch sử loài người đã ghi nhận những cố gắng của nhân loại để khám phá hành tinh của chúng ta và nhận ra nó vẫn còn nhỏ bé trong thái dương hệ này. Có nghĩa là đó lại là một sự chứa đựng khác của những điều phức tạp hơn. Điều đó giải thích vì sao mà dù có nổ lực khám phá về thế giới bao nhiêu thì con người lại càng bất lực trước vũ trụ bấy nhiêu. Thế giới bé nhỏ nhất được chứa đựng trong chuỗi những sự phức tạp, to lớn hơn mà con người vẫn chưa khám phá - chính mình.
Thế giới của mỗi người quá đa dạng và phong phú, đến mức chính bản thân mỗi người chưa biết hết về mình. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều đêm bạn cũng như tôi suy nghĩ thật ra mình muốn gì, ngày mai mình sẽ làm gì. Bạn tự vấn với phần tôi bên trong mình rằng: ngày mai ngươi sẽ đi đâu, đến những đâu, ngươi có thật sự yêu thích điều này hoặc tại sao ngươi lại chán ghét điều kia. Và tất cả chúng ta lại đều bất lực trước những câu hỏi của phía bên kia trong con người mình. Nhưng, có một sự thật trớ trêu là trong khi chúng ta chưa biết hết về mình, chúng ta đã tò mò và khao khát được biết thêm về một đối tượng khác. Chúng ta khám phá một thế giới khác phức tạp và hoàn toàn mù mờ. Chúng ta thích thú với những khám phá mới mẻ ấy. Nhưng rồi chúng ta lại nhanh chóng phiền não trước sự bất lực của chính mình trong công cuộc chinh phục thế giới mới.
Vậy, nếu chúng ta biết rằng con người là sự kết tinh của cả vũ trụ, chính bản thân chúng ta vẫn còn bất lực với thế giới của chính mình thì cần gì phải buồn rầu trước một thế giới mới. Chưa kể rằng khi có khao khát khám phá với một thế giới đó là lúc chúng ta tin rằng thế giới ấy đã rất đỗi quen thuộc với mình, là một nơi mình vẫn chờ đợi suốt nhiều tháng ngày qua. Cuộc đời mỗi người là một hành trình của những sự khám phá.
Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn chưa thử. Vì nếu vậy bạn sẽ có một đời sau nuối tiếc về sự bỏ lỡ.
---
Người Ấn Độ gọi hai người yêu nhau là hai nửa của một vỏ sò. Tuy hai mà lại là một và chỉ có ý nghĩa khi đã gắn kết với nhau.
Mỗi người chúng ta đang sở hữu nửa vò sò của mình và hãy đi tìm nửa vò sỏ còn lại của bạn. Một cặp tình nhân vừa chia tay chưa hẳn có nghĩa là họ đã tự đập vỡ vỏ sò của mình mà rất có thể đó là sự dừng lại khi cảm giác rằng hai nửa kia không thuộc về nhau. Khi hai nửa ráp lại, con sò không thể khép miệng, sự sống không tồn tại có nghĩa là họ không phải sinh ra là để dành cho đối phương. Biết dừng lại đúng lúc và đi tìm một nửa vỏ sò còn lại mới là sự lựa chọn đúng đắn. Cũng vậy, khi bạn thích một ai đó mà không nhận được sự đáp trả đừng vội bi quan vì có lẽ đối phương đã nhận ra rằng họ không phải nửa vỏ sò của bạn và bạn nên tiếp tục cuộc kiếm tìm. Tôi không nói mục đích đời người là tìm kiếm một nửa còn thiếu ấy của mình vì chắc chắn vỏ sò sẽ luôn khép lại và luôn có hai nửa vì thế mà bạn đừng đặt cuộc đời quý giá của mình chỉ để cho công cuộc tìm kiếm ấy.
Hãy tin rằng hai nửa sẽ tự tìm thấy nhau vào thời điểm bạn không ngờ nhất trong đời mình...
---
Cuộc sống này nhiều màu sắc lắm. Mỗi người vẽ nên cho chính mình một gam màu và tô điểm thêm cho cuộc sống những sắc màu mới. Đừng bao giờ tự bó buộc mình ở bất kì vị trí nào vì như thế bạn đang bất công với chính mình và đang cản trở sự phát triển của xã hội. Khi xem phim, đọc truyện...bạn đắm mình trong một thế giới của những người quanh mình - nhìn họ sống, họ làm, họ yêu, họ ghét, họ vui vẻ, họ đau khổ...Nhưng bạn quên rằng chính bản thân, bạn cũng nên tham gia với thế giới ấy để vẽ nên tiếp những đường nét cho bức tranh cuộc sống và tô tiếp những sắc màu của riêng bạn để làm đẹp thêm cho thế giới này.
Hãy tương tác với mọi người đi, bạn sẽ nhận ra rằng, nửa vò sò của mình đang ở rất gần!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...