Đêm thiên nga

1/ Trong suốt đoạn đường ngắn trải qua với công việc hiện tại, có rất nhiều lần tôi đã muốn dừng lại. Rõ ràng đây từng là ước mơ, là niềm đam mê nhưng điều đó không có nghĩa nó luôn lung linh và chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Nỗ lực vẫn có thể không đi kèm với thành công nhưng ít nhất tôi đã từng được sống và theo đuổi những giá trị mình yêu quý - điều không phải bất kỳ ai cũng may mắn có được.
2/ Đời người qua nhanh như 1 cái chớp mắt, được bao nhiêu cái 10 năm? Tuổi trẻ không cố sống trọn với những đam mê thì đợi đến lúc nào? Lời yêu không tự nói ra thì ai có thể giúp chuyển lời? Ước mơ không tự mình chinh phục thì bao nhiêu cơ hội sẽ vụt mất? Sân khấu ở đó, không tự tin bước khỏi bóng tối, thì đến cuối đời vẫn chỉ là người nhắc tuồng nhìn diễn viên chính tỏa sáng dưới ánh đèn!
3/ Tối nay, "Đêm thiên nga" diễn suất thứ 2 ở sân khấu mới của Hoàng Thái Thanh. Vở phóng tác từ "Khúc hát thiên nga" của Chekhov. So với nhân vật Pierre - người nghệ sĩ ngôi sao đã qua thời mình yêu Boris hơn vì những ước mơ và tình yêu chưa trọn của người nhắc tuồng này. Ông chỉ dám ước mơ và nhìn người khác thực hiện ước mơ rồi để cuộc đời mình trôi đi thầm lặng. Giữa một người cả đời chỉ nhìn người khác tỏa sáng và lão già tiếc nuối về khoảng thời gian tuyệt vời từng tỏa sáng, chắc cũng khó đoán định được ai đáng thương hơn?
4/ "Đêm thiên nga" chỉ có Thành Hội và Ái Như "song kiếm hợp bích". Hai người nghệ sĩ, hai diễn viên và một tác giả Hoàng Thái Thanh. Cái sự gắn kết này mới kỳ diệu làm sao ấy! Ngần ấy năm họ vẫn "lãng mạn" cùng nhau giữa cái chật vật của cuộc sống này. Tuyệt thật!



5/ Hồi mình còn sinh viên, từng gửi 1 bức thư rất dài vào địa chỉ mail của sân khấu Hoàng Thái Thanh với cảm nhận cùng hàng loạt câu hỏi về cách dàn dựng của NSUT Thành Hội trong vở "Nửa đời ngơ ngác". Đầu thư còn tự hào rằng, con là sinh viên khoa Văn học & Ngôn ngữ trường ĐHKHXHNV, con đã đọc Chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư và xem vở của chú, con thấy thế này, thế này này... Lúc đó, mình cũng chỉ viết để thỏa mãn nhu cầu của bản thân và nghĩ sẽ chỉ nhận được 1 email hồi âm đơn thuần là cảm ơn. Nhưng, chú Thành Hội đã nhắn tin lại qua số điện thoại mình để trong chữ ký để hẹn gặp riêng về không quên "Cảm ơn vì con đã không là một khán giả hời hợt". Những năm tháng ĐH, tâm hồn mình cũng được nuôi dưỡng không ít với những buổi chiều Chúa nhật hẹn hò cùng Viet Ly Duong ở Hoàng Thái Thanh. Khóc, cười, cảm nhận, cùng thảo luận, rồi cùng trôi qua tuổi trẻ... Cũng là "có" tuổi trẻ nhỉ?
6/ Hoàng Thái Thanh đã dời về sân khấu mới ngay Bắc Hải, quận 10, rất gần nhà mình. Từ giờ sẽ không cần phải chọn coi suất 4h Chúa nhật mỗi tuần để khỏi về nhà quá muộn. Sẽ tiếp tục trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời với những người nghệ sĩ "vĩ đại" trong lòng mình thế này. Họ giúp mình luôn giữ ước mơ có thể sống trở thành "người lãng mạn".

(Sài Gòn, 12/9/2014) 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...