Mỹ Tâm và Heartbeat

1/ 1 đêm khó ngủ - có lẽ với không ít người vì những trải nghiệm tuyệt vời này. Muốn viết chỉ để bản thân sẽ có cơ hội đọc lại chúng ngày mình 24 tuổi.
2/ Khi chị bảo, năm chị 18, chị làm liveshow SVĐ ở QK7, những fan lúc đó chỉ đang học lớp 7 giờ có vài người đã lên ngồi ở hàng VIP vì đã lập gia đình, đã lớn, đã qua cái tuổi chen lấn, em cảm thấy đầy tự hào.
Ngày đó, em cũng lớp 7, cũng bắt đầu ở cái tuổi dậy thì nhiều thay đổi tâm sinh lý (như Baymax đọc thoại trong Big hero) nhưng bây giờ em vẫn là cô bé 14 tuổi, vẫn đầy năng lượng chen lấn hết mình để được ở thật sát với chị, nhìn chị, nghe chị hát và hát theo chị.
Cảm ơn chị vì đã cho em trải qua những điều tuyệt vời này sau 10 năm. Khi mà suốt 10 năm ấy, em chứng kiến sự thay đổi của mình, những người mình từng yêu thương và cả tình cảm của mình dành cho họ. Có thể mọi thứ không còn đơn giản như ngày hôm qua nhưng vì đó là ký ức, là tuổi trẻ, là tình yêu... nó vẫn lớn lên từng ngày theo một cách rất riêng.
Như việc cách đây 10 năm, "cây đàn sinh viên" với em là 1 tương lai thì bây giờ nó là sự hồi tưởng. Âm nhạc của chị cùng em lớn lên, trưởng thành và học cách yêu thương.
Có rất nhiều điều rất sai nhưng ở trong những hoàn cảnh nhất định nó lại trở thành những điều rất đúng. Khi yêu thì dù đúng hay sai, tình cảm vẫn là thứ khó lòng thay đổi. Nếu ai đó bận rộn toan tính, tìm cách lý giải lý do để yêu 1 người thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hết lòng với tình yêu đó. Những người yêu mến Mỹ Tâm chỉ đơn giản là vì yêu chị trên sân khấu, yêu cách chị hát và thể hiện tình yêu của mình với những ai yêu chị. Chị trân trọng tình cảm của những người yêu mình bằng cách trân trọng từng khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu và chính những giây phút đó những ai yêu chị đều có cơ hội chung một nhịp đập với chị.
3/ Với một cô bé fan girl phát cuồng vì idol Hàn, em thật lòng cảm ơn chị vì đã cho em trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời này mà chưa từng có một ngôi sao Việt Nam nào khác có thể mang lại được. Chen lấn, hát, nhảy theo, cổ vũ hết mình cho idol của mình, mọi thứ với em đều rất khó có thể nói thành lời.
Khi chị ở đó, trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, với những giai điệu tuyệt vời nhất, em thấy như mình không còn biết gì hơn trong cuộc sống này ngoài việc cần yêu vội vã và gấp gáp hơn mỗi ngày. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, chân em thật sự như ngã quỵ vì sự mệt mỏi đã bị lãng quên suốt 3 giờ đồng hồ bên chị và những người yêu chị.
4/ Em ước chị luôn như vậy, chỉ có âm nhạc kết nối những trái tim, không cần đến kỹ xảo, thủ thuật, bất kỳ một điều gì để lấp liếm cho khoảng trống thiếu hụt của nghệ thuật. 10 năm sau có thể ở SVĐ lúc đó em đã là cô bé 34 có chồng con bận rộn không thể chen lấn giữa dòng fan của chị nhưng em vẫn sẽ yêu chị như bây giờ và hơn thế nữa, dù có thể có những lúc sai, những khi không hay nhưng khi yêu thì ai cũng biết những điều đó chứ? Chỉ cần đó mãi là Tâm thì tình yêu này vẫn mãi như vậy!
(10/11/2014)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...