Tai trái

"Tai trái ở gần tim, lời thật lòng hãy nói vào tai trái."


1/ Tai trái là bộ phim đầu tay của Tô Hữu Bằng với dàn diễn viên mới toanh nhưng trẻ đẹp và tài năng. Cũng giống như những bộ phim về thời học trò khác, ở đó có hồi niệm, nhớ nhung liên tưởng về thanh xuân đã qua của mỗi người, là niềm vui hạnh phúc bên những người thương yêu, là luyến tiếc, tự trách giày vò về những lầm lỡ.... để rồi cuộc sống rẽ mỗi người đi theo 1 hướng đi khác mà chẳng bao giờ bạn nghĩ đến nổi.


2/Ai cũng có tuổi thanh xuân của đời mình. Đó là những tháng ngày tươi trẻ và nhiệt tình, làm gì cũng vội vã và yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ luôn hướng về tương lai và nghĩ ngợi: 10, 20, 30... năm nữa sẽ ra sao và liệu anh chàng/cô nàng kia có đang đồng hành bên cạnh.

Vài người sẽ có vài phút có thể còn biết nhìn đoạn đường đã qua nhưng phần lớn đều không may mắn như vậy. Chúng ta chăm chăm vào mục tiêu đề ra, lao nhanh về phía trước và chẳng hề luyến tiếc những điều đang dần vụt mất cho đến khi chúng không còn bên cạnh nữa.

Thực ra đời người trôi qua rất nhanh. Thỉnh thoảng giật mình chúng ta hồi niệm về quá khứ lại cảm thán "thời gian đi đâu mất rồi". Tuổi trẻ đã qua càng không thể trở lại được, những hối tiếc theo đó cũng giày vò mỗi người cả đời.

Quá khứ vốn dĩ là điều không thể thay đổi nhưng tương lai thì khác. Đừng vứt bỏ những giá trị sống của mình vì môi trường, cũng đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ chính mình, đừng cố gắng thay đổi ai mà hãy hoàn thiện chính mình, đừng kỳ vọng vào điều gì để rồi suy sụp, đừng cố tìm những ảo mộng mà hãy lắng nghe lời chân thành từ thế giới thật...

3/ Với mình, couple Triệu Vy - Tô Hữu Bằng cũng gắn với tuổi thơ. Hình ảnh ấy hơn 15 năm sau tái hiện lại đã rất khác. Chị hát nhạc phim cho anh, anh làm đạo diễn ngồi ở phòng thu lại ra dấu hài lòng, hình ảnh đó chắc chắn sẽ khiến nhiều người hoài niệm.

Phim đầu tay của 2 anh chị đều nói về thời thanh xuân, đều có những day dứt không nói hết thành lời. Bao nhiêu năm trôi qua, cả 2 vẫn sẽ ở đó với hình ảnh Ngũ Aka và Tiểu Yến Tử đẹp đẽ trong lòng mình. Đó là ký ức, là hồi niệm, là hàng loạt những câu chuyện cũ thời cấp 1, 2 rồi đến 3 và ĐH cứ chạy hoài trong não với những người bạn cũ cũng gắn liền tuổi thơ với 2 anh chị. Idol là vậy đó, không thân không thích nhưng cùng ta chứng kiến 1 chặng đường dài của sự trưởng thành.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...