Cát bụi...

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
[Cát bụi - Trịnh Công Sơn]

Mình là 1 người mơ mộng nên đôi khi sống không thực tế lắm nhưng bản ngã của mình lại là của 1 kẻ thực dụng nên đôi khi không thích mộng mơ lắm! Nhiều khi cảm nhận, nếu con người ta cứ trên mây mãi thì đúng là sẽ không ổn, cuộc sống thì cứ trôi đi, thời gian thì không bao giờ ngừng lại, tâm hồn thì cứ bay bổng ở chốn nào như thế đâu được. Nhưng, nếu cứ bám lấy cuộc sống dễ làm mình mệt và nghĩ quẩng. Thôi thì cứ sống đúng thực tế và chừa 1 khoảng trống vừa đủ cho tâm hồn bay bổng cùng những giấc mơ vậy có vẻ là lựa chọn tốt nhất!

Mình nghĩ cuộc sống này dù thế nào cũng luôn có 1 lối thóat cho tất cả mọi vấn đề, dù có thể lối thóat đó hơi hẹp nhưng mình cố gắng bước qua đoạn đó thì vẫn có thể đi tiếp trên con đường thênh thang phía trước, chẳng bao giờ có gì bế tắc đến mức phải buông xuôi và tự kết thúc...

Năm mình học lớp 12, có 1 đứa trong lớp leo lên sân thượng của trường và ngồi ở đó với ý định nhảy xuống. Nó học lớp mình và buổi tối hôm trước cả đám tụi mình đi ăn sinh nhật của 1 đứa bạn thân trong đó cũng có nó tham dự, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến sáng hôm sau vào trường và bất ngờ nhìn thấy nó phía trên sân thượng lúc chào cờ. Lúc đó tim mình đập mạnh, mình vội vàng lên lớp và không dám ngước lên trên nhìn dù bạn bè mình bên dưới khá nhiều và toàn trường cũng đứng đó quay, chụp như đang theo dõi 1 màn biểu diễn. Từng cử động của nó sẽ được ghi nhận bằng tiếng la hét thất thanh khắp trường. 2 tiết học trôi qua và đầy đủ mọi phương tiện đến đó để giải quyết, may mắn là mọi việc tốt đẹp, nó được khuyên đi xuống và tạm ngưng học để điều trị. 1 năm sau (khi tụi mình đã ra trường và vào đại học) nó trở lại trường và khoảng thời gian đó, nó lại leo lên lần 2 và lại được giải cứu!!!

Tôi cảm thấy tiếc về cách mà nhiều người chọn để đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Sự sống là sự kết tinh của rất nhiều yếu tố và để có được sự tồn tại của bất kì ai trong chúng ta ngày hôm nay đã là biết bao nhiêu người đã góp công trong đó và sống là ta thiếu nợ tất cả nên đến khi chết cũng nên cố gắng mà trả lại số lãi (vì số gốc ta không thể trả nổi)...Tôi nhớ mãi cái câu nói mà cô Hồng đã nói khi sự việc diễn ra, cô là 1 người khá khó tính và chúng tôi khi học luôn cảm thấy sợ và nặng nề trong tiết của cô: "Biết bao nhiêu con người đang phải buôn ba trong cuộc đời này, đánh đổi bao nhiêu thứ để giành lấy sự sống...và nguyên ngày hôm nay cả trường,thầy cô, học sinh, những chú công an, cứu hỏa...mọi thứ cũng chỉ có gắng giữ lấy mạng sống của 1 người không còn muốn sống." 

Cô Hồng vừa mất năm ngoái vì căn bệnh ung thư, hồi tôi còn học phổ thông cô phải đội tóc giả đến trường trong tiếng cười chọc của những đứa học sinh khờ dại, có lần tôi nghe kể cô úp mặt ở bàn phòng giáo viên rồi khóc vì những lời đùa giỡn vô ý của học sinh...Và tôi hổ thẹn, nghẹn ngào vì cũng đã từng hơn một lần tôi nghĩ đến cái chết với những chuyện hết sức nhỏ nhặt, chúng tôi những người trẻ, khỏe mạnh lại yếu đuối đến mức chỉ với vài hòn đá nhỏ trên con đường mình đã đủ sức biến thành những tảng đá lớn buộc chúng tôi dừng lại...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...