face...

Từ ngày mở lại fb mình chơi game hơi bị nhiều,đối với mình thì fb đúng là 1 mạng xã hội có sức ảnh hưởng mạnh vì hầu như tất cả mọi người đều tìm ra điều gì đó mình thích trên fb (đối với người thích quá nhiều thì lại càng dành nhiều thời gian cho face)...Mình thấy với fb nhiều đứa bạn bình thường của nhau trở nên thân hơn, 1 số xa lạ hoắc lại trở nên wen biết và 1 số đặc biệt trở nên vô cùng đặc biệt..Dĩ nhiên không phải face không có mặt trái (vì face của mỗi người sẽ đẹp theo cách của mọi người nhìn - như Thị Nở trong mắt Chí Phèo - ayda,lại hơi có vẻ...!Xí,mình k hề có ý gì)...Nên facebook vẫn là nhật kí,là nỗi lòng,là album ảnh, là cầu nối...là cánh cửa mở ra thế giới...
Kể chuyện tôi từng đóng face, giống như chơi trò trốn tìm,núp mặt mình để không ai phát hiện ra rồi thình lình khi mọi người đều bị bắt mình xuất hiện bất thường và "tùng"...Nhưng chơi trò này không thấy thú vị nên quay sang nghỉ chơi dù là ngừơi chiến thắng hay thất bại cũng quyết không tiếp tục cuộc chơi...vậy là cứ chường cái face của mình ra thiên hạ, yêu ghét gì cũng kệ - như chủ nghĩa "MaKeNo"...
Hôm qua, ngồi học bàn kế tác chiến với đám bạn, không ngờ con gái cũng có nhiều trò để giăng lưới...Trái tim mình không phải chưa từng lỗi nhịp nhưng nhịp đã lỗi rồi thì cũng đập theo kiểu lỗi, riết cái lỗi đó lại biến thành cái đúng nên ít khi nào quá lo sợ sự vụt mất. Giống như Sếp mỗi lần bàn kế hoạch mới đều lôi mấy chuyện thời chiến quốc ra kể, kế sách cứ thế mà đi theo đúng bài đã đọc, ngay cả chiến thuật trong bóng đá cũng biến thành chiến thuật kinh doanh - đó là kế trong thương trường...Giờ là kế của tụi con gái! Lỗi nhịp với 1 ai đó không phải là quá để im lặng mãi mà không hành động,nếu thế thì sẽ không bao giờ nắm bắt được,vậy nên mình cũng có thể tấn công? Nhưng,việc để face của mình lộ liễu giữa thiên hạ có là quá đáng lắm không ta? Trên đời này mấy thửơ "cọc lại đi tìm trâu"?
1 tháng nữa mình tròn 20 tuổi! 20 tuổi đã lớn chưa ta? Sao tôi nhìn mình vẫn thấy bất lực trước quá nhiều khát vọng chưa thực hiện nổi? Sao tôi thấy mình quá yếu đuối trước những chuyện nhỏ nhặt? Sao tôi thấy mình vẫn tệ hại và không hề tiến bộ? Sao tôi thấy mình vẫn cô độc như thửơ 17 mới bắt đầu mộng mơ...
Linh Võ
Anh Hồ Quỳnh Hương Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa. Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp,
một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời,một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đã lạnh lùng. Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá…hơ hơ hơ… Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em. Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say. Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ… Đk: Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh,anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy . Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về, với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...