Thủ Đức,buýt và mưa...


Đang phải viết bài nhưng không có một chữ nào trong đầu nên quyết định quay sang viết blog...Blog có nhiều cái lợi:không thu nhập nhưng lại có sự tự do mà quyền tự do thì mọi người đều tranh đấu để có nên quýêt định tận dụng nó!

Hôm nay t6, một tuần trôi qua, tuần đầu tiên của năm 3, thấy có cảm giác hơi là lạ, có lẽ vì mấy tháng hè học ở Đinh Tiên Hoàng nên cũng ngỡ ngàng tưởng rằng đó là nơi mình sẽ đến sau hai năm qua. Không hẳn ghét Thủ Đức nhưng mấy hôm nay đúng là những ngày dài, cứ mưa,kẹt đường,khói bụi và những cảm giác mỏi mệt vây kín mình. Nhiều cmt trên fb để động viên sau những lời than thở của mình, có một cmt mình rất thích:"Cố lên em,sẽ có ngày em ngồi và nhớ lại những ngày này", bỗng thấy vui, cũng đúng, chắc chắn sẽ có lúc hôm nay là ngày hôm qua, ngày mai thành ngày hôm nay dù ngày mai vẫn là ngày-chưa-đến. Dù giờ có than thở thì đó là những điều mình phải trải qua, chưa kể rằng xe buýt và Thủ Đức chưa hẳn đã quá khủng khiếp như những gì mình vẫn thường nhắc,ở một góc độ nào đó nó đem lại cho mình quá nhiều thứ: sẽ chẳng bao giờ mình chịu bỏ thời gian cho việc đi bộ mỗi ngày nếu bến xe không tách bạch với trường, mình sẽ không khỏe mạnh đủ để ngồi trên xe trogn những chuýên du lịch hè nếu không có việc đi xe buýt mỗi ngày, mình sẽ không có những cảm giác vui vẻ khi cùng bạn bè đi bộ đến bến,bên cạnh nhau tranh lên xe, không cho ai đó cơ hội nhường ghế cho mình,không quen được ai đó, mình sẽ không thể ngắm mưa qua những ô cửa kính, cũng không thể nhìn dòng người trong màu trắng xóa nhạt nhòa của những cơn mưa...Thủ Đức buộc mình phải tập thói quen dậy sớm,tập lo bữa ăn trưa,tập ăn cơm nguội,tập sống hòa đồng bên cạnh bạn bè,tập làm người trưởng thành,...
Tết Trung thu năm nay,mình đã 20,mấy đứa trong lớp trải qua 2 năm xa nhà,nỗi nhớ quê trong lòng tụi nó cứ lâu lâu lại dâng lên, mình may mắn hơn, 20 tuổi bên cạnh gia đình, chưa bao giờ xa nhau quá 7 ngày, vậy mình đòi hỏi gì hơn?
Hôm nay ngồi học văn học Pháp mà cả đám nôn nao, nghe tiếng sấm lại hốt hoảng la lên, phải hối thầy cho về sớm vì nỗi ám ảnh của ngày hôm qua vẫn đọng lại trong tụi nó - một ngày dài, mưa và ngập, xe và kẹt...Hôm nay cũng cứ sợ sẽ bị như hai ngày đầu tiên ở Thủ Đức trong năm 3, nhưng cũng may mắn là thóat khỏi tình trạng đó:uổng công cho mấy đứa sinh viên vừa uống liên tục mấy chai Coca vừa ghé mua thức ăn dự trữ nếu lỡ có kẹt đường và về nhà trễ thì không sợ bị đói...thấy khủng hoảng thiệt!

Trưa nay ngồi trên xe số 10, nghe radio về những chuyến xe buýt, ngẫm lại thấy xe buýt có nhiều điều thú vị:những trải nghiệm mới mỗi ngày của một con người, nhìn từng người lên xuống xe tạo những cảm xúc rất lạ và thú vị, mỗi con người là một tính cách, mỗi cách cư xử, mỗi lời nói đều giúp mình hiểu hơn về nhiều thứ,thấy cũng hay hay!Suy cho cùng,niềm vui hay nỗi buồn trong từng sự việc xảy đến phụ thuộc rất nhiều ở tâm thế của người tiếp nhận, cứ mỉm cười với mọi điều diễn ra thì đó sẽ gọi là niềm vui!!!

Lúc trên xe buýt nghe radio một ca khúc từng rất thích của mình...Thấy lòng nhẹ nhàng,bình yên và đầy xúc cảm...


A Little Love - Fiona Fung



Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea

A little love,little kiss
A litlle hug,little gift
All of little something.these are our memories

You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye

You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh I love you

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...