yêu cái bóng...

Phát hiện mới nhất của mình về trà đó là sau khi uống càng lâu thì sẽ cảm giác trà rất ngọt - trà chỉ đắng khi nếm lần đầu tiên và với lượng trà tương đương vị ngọt sẽ tăng dần theo từng lần uống...Có vẻ nó giống kiểu mà mình hay viết là vấp ngã lần đầu sẽ rất đau nhưng lần thứ hai thì dễ dàng vượt qua những chướng ngại nhỏ.Vậy, cách tốt nhất để nếm vị ngọt là trải nghiệm vị đắng!
Hôm nay dậy sớm lục lại nhật kí của mình thấy từng nét chữ cũng thay đổi chứ chưa nói đến cách viết,cách dùng từ,suy nghĩ...rõ ràng rằng văn học là nhân học và từng câu từng chữ mình viết ra cũng thay đổi như chính mình thay đổi.Bởi vậy cho nên mình rất biết ơn ai đã dạy mình viết nhật kí vì nhờ nó mình được đối diện với chính mình - mình nghĩ nó là cái bóng của mình và có thể mình cũng giống như chàng Narcicuss yêu cái bóng của chính mình! Một ngày nào đó trong tương lai, khi mình lớn hơn hôm nay, mình sẽ lại lật mở từng trang nhật kí và cười với ngày hôm nay như những gì mình đã làm với ngày hôm qua - tuổi niên thiếu của mình...
Khi viết báo mình bị buộc phải viết có mục đích,không được chung chung trừu tượng, thông tin cần rõ ràng và khi không cần thông tin cũng phải đưa ra những thông tin!Một ví dụ nhỏ nhé: nếu câu hỏi cho người nổi tiếng đơn giản rằng môn thể thao yêu thích của họ là gì? họ không chỉ trả lời thích bơi mà phải mở rộng ra hơn nữa - tôi thích bơi nhưng vì cận mà không thể bơi lội thường xuyên được - vì vậy teen cũng hãy giữ gìn mắt cẩn thận nhé! Vậy thì từ 1 bài đơn giản sẽ có cái gì đó đọng lại với độc giả và nó thực sự cần thiết ngang ngửa với những thông tin mới từ người nổi tiếng...Mình cho rằng đó là cách giáo dục dễ thương nhất, không buộc người ta phải làm bất kì điều gì nhưng mỗi người tự biết cần phải làm gì...
Con người ta không chỉ lớn lên sau những lần té, có những con người bước trên vai những gã khổng lồ để vươn cao hơn, có những bài học nếu đã có người phải trả giá để nhận nó thì ta cần gì phải làm lại động tác đó một lần nữa - nhìn sự đánh đổi trước mắt và tự học lấy không phải là khôn ngoan hơn sao?
Mình viết báo teen nên bị ảnh hưởng cách viết của báo teen, viết cái gì cũng quy ra một chút bài học nhận được nên viết blog cũng hay nói lòng vòng và lại dẫn dụ người đọc đến một ý nghĩa...Theo như đúng lý thuyết mình học được từ môn Nguyên lý - lý luận văn học thì mỗi người khi viết đều nhắm đến một đối tượng độc giả nhất định và mình viết blog đối tượng độc giả đầu tiên chắc chắn là bản thân mình vì thế mà những ý nghĩa kết lại từ bất kì bài đăng nào cũng là từ bản thân quy chụp lại và tự nhắc nhở mình! Đó cũng là một cách hay để mình lớn lên...
Hồi học môn Nguyên lý - lý luận văn học, mấy đứa bạn cùng lớp và ngay cả mình rất hay cảm thấy cách cô đề cập về văn chương có phần hơi cường điệu quá đáng và từ cô hay dùng nhất để nói về một tác phẩm là: "Dữ dội"...Mình không biết sức mạnh văn chương có thật sự lớn đến mức làm thay đổi một thời đại, cứu sống nhiều con người hay có khả năng kiến tạo nên một thế giới nhưng với mình, viết có lẽ là cách tốt nhất để giải tỏa mọi thứ mình gặp phải và đọc truyện là cách tốt nhất để thóat khỏi sự cô độc...Vậy thì mình sẽ tiếp tục viết nhật kí,viết blog...không vì một lý do gì cả mà chỉ là để trốn chạy khỏi cảm giác cô độc - mình yêu cái bóng của mình mất rồi!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...