rain...

hôm nay lên trường lại mưa...mưa tầm tã suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt đến trường. Mình cực thích cái cảm giác ngồi bên ô cửa sổ chạm nhẹ vào những giọt nước bên ngoài rồi cảm giác bất lực vì những gì mình cảm nhận chỉ là ảo giác - nó nhắc mình nhớ nhiều điều mình luôn cố gắng ép mình phải ghi khắc. Những giọt nước khi bên ngoài những ô cửa thủy tinh nó trong suốt và óng ánh khi ánh sáng hắt vào có cảm giác như cả 7 sắc cầu vồng đang cạnh mình...chưa kể những đợt nước trắng xóa của những chiếc xe tải chạy trên xa lộ - cảm giác như tất cả chúng đang lướt trên sông hồ (nhưng hình ảnh này chỉ có thể bắt gặp khi mưa lớn và tốc độ cao - hơi phải đau tim khi quan sát khung cảnh này)...và nói chung là rất thích mưa khi được ngồi trên xe buýt và khi xuống xe buýt thì...ghét mưa!!!Lại 1 lần nữa quên dù, nhiều khi tự ghét bản thân,đúng là tất cả những gì mình đang phải gánh chịu đều do bản thân mà ra (mặt mày vậy là do thức khuya,ăn uống k kiên cử,da thì do đi nắng k chịu kem + khẩu trang + bao tay + áo khoác... nói chung là tất cả,thậm chí chiều cao và cân nặng nữa chứ...bực mình...tự hại mình...ta hận ngươi,me 2!!!) ... May sau mưa cũng tạnh bớt, dầm mưa từ từ mà vô trường và ngay thời khắc đó bỗng nghĩ tới 1 điều mà trước đây chưa bao giờ mình nghĩ tới...muốn có 1 ai đó bên cạnh và chỉ cần 1 cú phone người đó sẽ chạy nhanh đến mà cầm dù đi bên cạnh mình (như kiểu phim HQ)...thêm nó vào cái truyện ngắn mình đang viết và để lưu giữ lại cái ý nghĩ đó - thời điểm mình bắt đầu nghĩ tới điều nhiều người vẫn nghĩ - năm 2 đại học.... Mình có nhiều dự tính cho tương lai của mình lắm nhưng mình nhận thức ra được giữa dự định và hiện thực là những điều vượt quá tầm với con người, những kế hoạch chỉ là giấy tờ còn khi từng sự việc diễn ra từng chữ trên trang giấy biến hóa vô chừng lắm cho nên cứ ước ao,cứ khát khao nhưng phải tự giữ ngọn lửa niềm tin của chính mình vì khi nó bị dập tắt không ai giúp mình thắp lại được... Hôm t3 thi ngồi trên xe buýt khi ngoài đường mưa lất phất thì FM mở bài Yêu thương mong manh của Mỹ Tâm và Quang Dũng (st:Hà Quang Minh)...Khi người ta yêu nhau, thời gian đầu luôn luôn dữ dội,mạnh mẽ và đầy mê đắm nhưng 1 ngày,2 ngày, 1 tháng,2 tháng,1 năm,2 năm...ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra,mình vẫn luôn nghĩ thế giới này mọi thứ đều mỏng manh,dễ vỡ - khi con người đầy yếu đuối,bất toàn thì nhìn cuộc sống đầy bất an và "chơi vơi"...Khi ta hết yêu là hết yêu - nếu sau này yêu phải 1 ai đó mình cũng hi vọng mình sẽ sống thoải mái được như vậy - khi hết yêu là hết yêu - không ràng buộc,không o ép - tự do cho mỗi người tìm sự thay thế của riêng mình vì trong tình yêu luôn có luật - 1 luật duy nhất - đó là yêu thương - còn yêu thương thì sợi dây nối kết còn tồn tại, khi đã kết thúc thì dây đứt cũng đành mỗi người 1 ngả...Vậy cho nên ngày mai hãy Để Mai Tính, cứ vui vẻ bên nhau,hạnh phúc cạnh nhau,mỉm cười còn thấy nhau...để mai này "những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau" YÊU THƯƠNG MONG MANH Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau Người yêu nhé nhìn em lần nữa Hứa một lời sẽ mãi bên nhau Và anh sẽ nhìn em và hát Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói Dù năm tháng đổi thay người hỡi Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai này về đâu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...