simple life...

Tôi từng tuyên bố sẽ "tập sống đơn giản" - đó là lời hứa tôi dành cho chính mình. Thế giới này quá nhiều điều phức tạp nên bản thân không tự xoay chuyển theo vòng xoáy những phức tạp ấy nổi thì đành sống đơn giản để rút nhẹ 1 bước khỏi nơi mê cung không tìm thấy lối ra. Cuộc sống khi buộc phải dừng lại để suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, những điều còn sót lại xung quanh mình, những thứ mình đang níu giữ...sẽ thấy quẩn quanh về bế tắc. Khi mỗi ngày cứ vòng đi vòng lại những đường tròn vô nghĩa, đi từng bước trên những con đường không thấy điểm dừng chân,gặp đi gặp lại những con người quen thuộc cùng những mối quan hệ không gì mới mẻ...sự nhàm chản, tẻ nhạt của cuộc sống này quấy rầy đến sự đơn giản bạn đang khao khát.

Mỗi ngày cuộc sống trải qua những điều đơn giản sẽ là lúc đầu óc mình đầy những suy nghĩ phức tạp nhất. Mệt mỏi, chán nản với thế giới nhỏ hẹp chỉ còn lai bản thân mình, tự trói buộc mình trong những suy nghĩ phức tạp về cuộc sống đã được đơn giản hóa...Nhưng,không phải khi thoát ra sự đơn giản hóa đó sẽ đến với một cảm giác mới dễ chịu hơn, những con đường phía trước luôn dài hơn những điều tầm mắt có thể với đến. Khi bước chân vào 1 thế giới rộng lớn,cùng đối diện với hàng triệu những con người với hàng tỉ những ý nghĩ trong đầu mỗi giây trôi qua bạn sẽ hiểu được rằng sống đơn giản là một khái niệm hoàn toàn không đơn giản để thực hiện...

Thực sự mệt mỏi với cuộc sống này,muốn rút ra khỏi mọi thứ tồn tại trong thế giới và co mình lại để tự bảo vệ bản thân khỏi mọi sự phản bội,dối lừa,ganh ghét...và tập sống một cuộc đời đơn giản...Nhưng,hiểu ra rằng mỗi ngày trái đất vẫn quay đều, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc từng giây,mọi thứ vẫn tồn tại xung quanh dù tôi có cố gắng giả vờ thoát khỏi chúng. Từng ngày sống trên đất vẫn là từng ngày nhìn thấy những thay đổi của thế giới,những điều mới sinh ra và nhiều điều cũ mất đi, cái xấu hay điều thiện cũng nằm trong quy luật đó, khi trái đất vẫn còn xoay ta cứ sống cùng những dịch chuyển ấy rồi khi nó dừng lại,nơi chỉ còn điều thiện tồn tại cùng tình yêu thương, ta cũng sẽ dừng lại ở đó và sống đơn giản ở đó sau rất lâu thời gian đã phải phức tạp với thế giới đổi thay này... 

Có những lúc (Lưu Quang Vũ - 1972) 
 [...] 
Những bức tường dựng đứng quanh tôi 
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức 
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm 
Một cái gì như nhựa thắm trong cây 
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay 
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt 
Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt 
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe 
Tôi phải đốt lên một cái gì 
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm 
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng 
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi 
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài 
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"tôi trong mắt tôi"

Perhaps love [Nếu như yêu]

sẽ có lúc...